Chương 67: 67

Chương 67

Hai vị công tử Nghiêm gia tiến hành chuyển nhượng thuận lợi, Nghiêm Nghĩa Lễ sau khi thu được tiền liền lập tức khởi hành trở về Anh, mà Nghiêm Tích cùng mẹ hắn thật sự bắt đầu làm chưởng quầy phủi tay hoàn toàn, ký giấy ủy thác cho Nghiêm Nghĩa Tuyên, mỹ tư tư mà chuẩn bị nằm thu tiền.

Đến lúc này, thêm vào cổ phần của Nghiêm Duyệt Thi, trên tay Nghiêm Nghĩa Tuyên đã có được một nửa đầu phiếu, có thể nắm lấy Nghiêm thị chặt chẽ.

Tập đoàn Nghiêm thị tiếp đó nghênh đón một kỳ tu chỉnh theo lẽ thường, Nghiêm Nghĩa Tuyên chậm rãi mà phát triển công ty của mình.

Nghiêm Duyệt Thi cũng làm xong thủ tục, khóc lóc cùng anh hai cáo biệt, bay tới nơi cô muốn tới.

Kỳ thật Kỷ Linh không rõ vì cái gì chỉ là đi mạ cái kim mà thôi, Nghiêm Duyệt Thi cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng phải lưu luyến chia tay như vậy.

Nghiêm Nghĩa Tuyên năm nào cũng bay lượn khắp nơi, không biết xuất ngoại bao nhiêu lần, chẳng lẽ đi thăm em gái rất khó sao?

Đương nhiên lời thổ tào này hắn không có khả năng nói ra, nói ra sẽ bị ăn đánh.

Kỷ Linh bên này cũng sắp bắt đầu hành trình mới, rạp chiếu phim thành phố S rốt cuộc tới lúc khai trương rồi.

Về hoạt động khai trương, Kỷ Linh tự có công ty lên kế hoạch, không cần mượn tay người khác, làm phô trương thanh thế thật lớn.

Đây là hạng mục đầu tiên mà Nghiêm thị đầu tư vào lĩnh vực giải trí, rất thu hút sự chú ý, cũng là hạng mục đầu tiên Kỷ Linh tự mình thiết kế, hắn tất nhiên sẽ làm cho nó được tốt nhất.

Tiếp theo các rạp chiếu phim ở thành phố N cùng các thành phố khác cũng đi vào sử dụng, những rạp chiếu phim này thống nhất dựa vào thương hiệu điền sản của Nghiêm thị, thống nhất quản lý, hợp thành một chuỗi rạp mới.

Kỷ Linh liên lạc với người trên tấm danh thiếp Nghiêm Tích đưa cho, vị cao nhân truyền thông họ Tưởng đó rất vui lòng trợ lực Kỷ Linh cùng Nghiêm gia, Kỷ Linh mượn con đường truyền thông từ hắn, làm không ít quảng cáo mở rộng cho rạp chiếu phim của mình.

Kỷ Linh làm ông chủ công ty phim ảnh, bên dưới còn có công ty marketing giải trí, giá trị con người lại tăng lên mấy lần.

La Huyên tự mình gọi điện tới chúc mừng: "Ông chủ Kỷ, cẩu phú quý chớ tương quên(*)."

((*) Ý nói sau này có trở nên nổi bật, đừng quên huynh đệ nghèo khổ)

Kỷ Linh dở khóc dở cười: "Trước lúc đó, cho tôi ôm một đùi của anh đã."

La Huyên vui đùa vài câu, quan tâm tình huống rạp chiếu phim của Kỷ Linh một chút, sau đó nói: "Chuyện Nghiêm gia xem như hoàn toàn hạ màn rồi đi."

Kỷ Linh trả lời: "Đúng vậy, đại công tử Nghiêm gia cũng rời núi."

La Huyên nở nụ cười: "Cậu không cần lo lắng, hắn một chút kinh thương đều không có, chỉ dựa vào mặt cùng nghĩa khí đi lòe thiên hạ."

Kỷ Linh biết La Huyên cùng Nghiêm Tích có quen biết, La Huyên trước kia có một đoạn thời gian hoang đường, tình huống cụ thể không rõ, nhưng có thể đoán ra đại khái, cho nên hắn cũng không chủ động đi hỏi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...