Chương 8: 8
Chương 8
Chỉ là con voi này có chút không dễ thu phục.
Kỷ Linh nghĩ đến đây cũng nhịn không được xấu hổ sờ sờ cái mũi.
Rốt cuộc thì hắn mới cự tuyệt Nghiêm Nghĩa Tuyên cách đây không lâu, khiến Nghiêm Nghĩa Tuyên mất mặt, giờ lại trở về tìm hắn, e rằng không dễ dàng như vậy.
Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn tìm Kỷ Linh, cho dù Kỷ Linh có ở chân trời góc biển đều có thể tìm được. Nhưng Kỷ Linh muốn tìm Nghiêm Nghĩa Tuyên, dù có biết rõ ràng hắn ở chỗ nào, cũng không có biện pháp gặp được.
Hắn có khả năng ở trong văn phòng tổng công ty, cũng có thể tùy ý ở trong phòng họp một cái công ty con, còn có khả năng ở trong căn phòng xa hoa của hắn, mà có lẽ cũng có thể ở trên giường một hồng nhan tri kỷ nào đó.
Những địa điểm này, đều là nơi hiện tại Kỷ Linh không có biện pháp với tới.
Cho nên Kỷ Linh chỉ có thể đi đến quán bar lần trước bọn họ nháo đến không thoải mái để thử thời vận. Nhưng lần này hắn tới, người ta ngay cả cửa đều không cho hắn vào.
Chuyện hắn lần trước đắc tội Nghiêm Nghĩa Tuyên, thoạt nhìn người trong giới đều đã biết, bảo an quán bar mỗi người đều không phải ăn chay, Kỷ Linh không có cách nào cứng đối cứng, chỉ có thể ở bên ngoài chờ.
Hắn không biết Nghiêm Nghĩa Tuyên khi nào tới, hắn thậm chí cũng không biết Nghiêm Nghĩa Tuyên có đến hay không.
Quán bar vừa mở cửa là hắn đã bắt đầu chờ, hắn đứng khá lâu rồi, người ta lại thấy hắn chướng mắt, hắn liền đi sang đường cái đối diện, xa xa nhìn quán bar này, hy vọng Nghiêm Nghĩa Tuyên có thể xuất hiện trong số những khách nhân.
Hắn mỗi ngày đều chờ từ khi quán bar mở cửa đến rạng sáng ngày hôm sau, chờ mệt mỏi thì dựa vào cái cây bên đường ngồi xuống, lúc mới bắt đầu hắn còn kiểm tra kĩ những khách nhân đó, xem có thân ảnh Nghiêm Nghĩa Tuyên hay không, sau cùng hắn cũng lười nhìn.
Hắn cảm thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên nhất định đã biết hắn ở chỗ này, nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên muốn xuất hiện, thì sẽ tự mình xuất hiện.
Kỷ Linh đợi một ngày, hai ngày, ba ngày, mắt thấy sắp phải hết một tuần.
Hắn cũng không tỏ ra vội vàng, ngược lại có chút thành thói quen, mỗi ngày đến tối lại tự động tới điểm danh, sau đó ở ven đường chờ một đêm.
Rốt cuộc tới ngày thứ bảy, Kỷ Linh nhìn con phố đối diện lũ lượt cả trai lẫn gái vui cười ra vào quán bar, nghĩ chờ đến hừng đông là hắn có thể trở về ngủ một giấc ngon lành, sau đó đi gặp xã hội đen nói hắn không lấy được tiền, có khi sẽ bị xã hội đen đánh một trận không biết chừng.
Nhưng mặc kệ thế nào, hắn có thể ngủ trước một giấc, làm một giấc mộng đẹp.
Đêm có chút lạnh, Kỷ Linh dứt khoát ngồi xuống cạnh đường cái, ánh mắt rơi xuống cửa quán bar đối diện, suy nghĩ lại bay xa.
Hắn một khi có thời gian tự hỏi, đều sẽ suy nghĩ chuyện tình ở cách xa ngàn dặm.
Nghĩ Tống Quý Kỳ đang làm gì, nghĩ văn phòng đổng sự tập đoàn đang làm gì, nghĩ những cổ đông lớn lớn, bé bé đang làm gì.
Bình luận