Chương 20: . "Bản sao chép" tới từ ảo tưởng của hắn
"Hay là anh thấy lẽ ra tôi nên bị anh làm tới mức phải hô ông xã đừng mà, đừng mà thì anh mới có cảm giác thỏa mãn?"
"..." – Hiện giờ gọi ông xã thì cũng chẳng có chút không khí gì cả, Điền Nghị không có gì để nói.
"Sao lại không nói gì, chột dạ sao?"
"..." – Vừa rồi Điền Nghị thấy mẹ của Âu Khắc quá mạnh mẽ, nên đã thắp một ngọn nến cho cha của y. Còn giờ, rốt cuộc hắn đã thấy đồng bệnh tương liên, chỉ hận không chuẩn bị thêm một ngọn nữa. (*cho bản thân =))*)
Bị Âu Khắc chất vấn ngay tại trận, Điền Nghị ngượng ngùng không biết phải giải thích như thế nào.
Khi hắn viết truyện chưa từng nghĩ tới chuyện người như ÂuKhắc lại thích đọc những tiểu thuyết như vậy.
Khi đó, hắn chỉ lo hứng khởi viết nên câu chuyện thuộc về mình, chìm đắm trong sự tán dương của người đọc mà quên đi suy nghĩ của nhân vật chính trong đó.
Không phải hắn định dấu giếm, chỉ là hắn không nghĩ rằng sau khi đối phương biết chuyện lại giận dữ như vậy.
Đối với tiểu thuyết đó, hắn thấy vô cùng có lỗi, trong truyện thực sự đã phá hủy hoàn toàn con người Âu Khắc.
Hay là nói, vì chủ nghĩa đại nam tử của hắn nên mới dùng ngòi bút viết ra nhân vật thụ như vậy.
Viết các câu chuyện đã nhiều, vẫn luôn sống trong những câu chuyện của người khác, đến khi viết về chuyện mình tự trải qua thì lại không nhịn được mà thêm thắt vài thứ không đúng với thực tế.
Ví dụ như cuộc gặp gỡ giữa hắn và Âu Khắc là một khởi đầu nhẹ nhàng, do đánh bậy đánh bạ, quỷ thần xui khiến mà thành.
Mà trong tiểu thuyết, dưới ngòi bút của hắn vẽ ra, lại thành một người đạp lên đám mây bảy màu từ trên trời giáng xuống... Kiệt Khắc Tô.
Ví dụ như một màn tình ái giữa hắn và Âu Khắc vẫn luôn là Âu Khắc dẫn dắt.
Mà trong tiểu thuyết, từ đầu tới cuối đều là do hắn khống chế đối phương, dẫn dắt đối phương, làm cho đối phương bị "làm" tới mức khóc nức nở xin tha, rõ ràng là không chịu được nữa nhưng vẫn vừa lắc eo vừa nói "cho em" rồi lại còn "vẫn muốn".
Trước giờ, khi viết văn hắn vẫn luôn khá sát thực, không viết về những loại tình yêu trời long đất lở, dây dưa tới già vân vân.
Nhưng khi viết cuốn tiểu thuyết đó, hắn lại không nhịn được mà khắc họa một cách cường điệu đối phương, càng viết càng làm cho một người vốn không phải quen biết lắm lại giống như thực, sống động như vậy.
Chìm đắm trong chính những suy nghĩ của mình, bổ não ra các chi tiết nhỏ để trở nên tinh tế hơn. Hắn không cam lòng chỉ dùng một đôi câu để viết về cuộc gặp gỡ của hai người rồi tới việc đối phương xuất hiện và tất cả những chuyện phát sinh sau đó.
Rồi dần dần đã phá hỏng, trở thành "A Khắc" trong tưởng tượng của hắn.
Hiện giờ, chính chủ đã có ý kiến, "bản sao chép" kia của hắn chỉ có thể bị phá hủy thành tro mà thôi.
Bình luận