Chương 6: Xin đừng thừa thắng xông lên
Hiện tại, điều khiến Điền Nghị vô cùng hạnh phúc chính là cắt móng tay đúng là một thói quen tốt, hắn không thích nuôi móng tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lúc này đã có đất dụng võ.
Xoay tròn, xoa nắn, xuyên vào, ngón tay lưu luyến ở nơi cấm địa vừa chặt khít vừa nóng rực quên cả đường về.
Cuối cùng hắn cũng nhớ đến câu nói của Âu Khắc "Sáng nay tôi đã tự giải tỏa rồi", tưởng tượng đến hình ảnh ướt át: Đối phương tự nong rộng phía sau rồi dùng gậy rung, hạ thân đang cương lên của hắn càng đau dữ dội.
Vừa mở rộng vừa hôn Âu Khắc, người trước mắt lót cái gối phía dưới, đôi chân thon dài nâng lên để lộ ra nơi thừa hoan*, để cho hắn muốn làm gì thì làm.
(*thừa hoan: làm chuyện này nọ ý ý é é*)
Nếu như không gặp phải Âu Khắc, trước đó nếu có người nói với hắn rằng hắn sẽ cùng một người xa lạ chơi trò 419, khẳng định hắn sẽ khịt mũi khinh thường, coi người ta như đồ thần kinh. Nhưng bây giờ hắn chẳng muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ tha thiết muốn hòa hợp cùng thân thể đã sẵn sàng của Âu Khắc, giữ lấy y, đi vào trong y.
Ngón tay không ngừng chinh phạt hai bên vách, thuốc bôi trơn đã dùng nhiều lắm rồi. Lúc này, bên trong đã hoàn toàn được làm ướt, lối vào cũng lấp lánh ánh nước. Gian phòng cách âm rất tốt nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của Âu Khắc chỉ có tiếng ngón tay trong lúc đâm xuyên để lọt không khí phát ra tiếng nước póc póc khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai.
Hai điểm mẫn cảm trước ngực Âu Khắc bị mút lấy, hàm răng cắn cắn nhẹ nhàng lôi kéo, hơi đau nhưng sướng.
"Ưm..." - Âu Khắc bị đau khẽ rên lên, thân thể không tự chủ được mà run rẩy một chút, tay của đối phương chó ngáp phải ruồi đụng vào một chỗ nhạy cảm trong cơ thể, khoái cảm lập tức dâng trào khiến cơ thể như nhũn ra.
Điền Nghị tìm được vị trí mẫn cảm kia, không định cố tình ác ý mà trêu chọc Âu Khắc, vì không muốn y bị đau, hắn đã vuốt ve dạo đầu lâu đến mức chính hắn phải chịu đựng đến sắp nổ tung, xé ba con sâu ra, nhắm ngay đầu kéo xuống, kéo được một nửa thì dừng lại...
Âu Khắc & Điền Nghị : ........
"Đừng dùng, cứ thế đi vào đi, đến lúc bắn thì rút ra là được" - Âu Khắc đã chuẩn bị tươm tất rồi, buổi chiều cũng đã vệ sinh sạch sẽ, y đã sớm không nhịn được, mang bao là vì lý do an toàn, lúc chuẩn bị hành trang cũng không ngờ được sẽ đụng phải thứ hung khí của con lừa này.
Ba con sâu: Hức hức hức, mị chưa kịp hoàn thành sứ mệnh đã tử trận sớm, mệt mỏi quá _(:з" ∠)_ lần sau không thèm
Phần đầu tiến vào tương đối khó khăn, dù hiệu quả mở rộng của màn dạo đầu rất cao, Âu Khắc vẫn cảm thấy so với lần đầu tiên dùng hoa cúc còn đau hơn, rất bài xích chuyện bị tiến vào. Cố gắng hít sâu thả lỏng cơ thể để chứa đựng hung khí của đối phương, vách bên trong nóng rát vô cùng, hắn đau đến xuýt xoa mấy lần.
Hắn không rên lên thì tốt, vừa rên một tiếng, bên trong đột ngột sít chặt lại. Điều Nghị cảm thấy nơi chí mạng của mình suýt nữa đã bị bẻ gãy, mặt trắng bệch vì đau đớn.
Bình luận