Chương 1: VẬT HY SINH
Huyền Tông năm thứ mười một, triều đại nhiễu nhương, hoàng đế bất tài, quyền thần làm loạn triều ca, dân chúng khóc than khiến trời xanh cũng đổ lệ.
"Sở thừa tướng, nghe nói hoàng hậu nương nương sắp sinh long tử, bây giờ phía Nghi phi vẫn còn chưa có tin tức, chúng ta phải tính làm sao? Có cần ra tay trước?"
"Vậy thì không cần. Đứa trẻ đó ra đời định là phải chết! Ngươi còn so đo với một kẻ sắp chết để làm gì?"
Sở Kính Nghiêu xoay xoay con cờ trong tay chuẩn bị hạ nước.
"Nhưng phía Hoàng thượng thư, thuộc hạ e là hắn ta..."
Kính Nghiêu ánh mắt không động, dứt khoát chiếu tướng, tay nhặt một con cờ của đối thủ loại khỏi bàn cờ, đôi mắt sắc bén hiện lên tia cười nhàn nhạt.
"Người đâu, truyền Phùng Bát, đêm nay chúng ta tiến cung!"
Cách đó vài con đường chính là Hoàng phủ. Đêm tối nhưng bên trong không khí cực kỳ hối hả, chính là hôm nay Hoàng phu nhân chuẩn bị sinh hài tử. Hạ nhân náo loạn đến gà bay chó sủa, người thao chậu, kẻ kéo vải. Trong một gian phòng khác thắp nến sáng trưng, hai bóng người đứng ngồi không yên.
"Lý hộ vệ, lão gia đã về hay chưa?"
"Lão gia ở trong cung vẫn chưa về!"
"Phu nhân sắp sinh, sức khỏe phu nhân yếu như vậy... sợ sẽ lành ít dữ nhiều! Chỉ mong lão gia về kịp lúc!"
"Huỳnh sư gia, trong cung cũng đang nước sôi lửa bỏng, lão gia mấy ngày nay đều hầu hạ bên cạnh hoàng thượng! E là không thể một sớm liền quay về."
Huỳnh sư gia không che đậy tiếng thở dài, khẽ vuốt hàm râu đã điểm bạc trên cằm đều đều giọng.
"Đêm qua ta nhìn thấy trên bầu trời tinh tượng biến đổi, có một vì sao đã mờ hẳn, e là hoàng thượng..."
Huỳnh sư gia dừng lại giữa chừng làm không khí bên trong càng thêm nặng nề. Bỗng nhiên có tiếng hài tử gào khóc mạnh mẽ xuyên lên trong màn đêm thăm thẳm. Căn phòng thoáng chốc không còn bóng người, trời đã bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng nề rơi giữa mùa đông càng làm cho đêm khuya thêm phần buốt giá.
"Chúc mừng phu nhân, là một cặp song long, thật là thần kỳ, gọi hai tiểu thiếu gia là gì?"
Nha đầu bên cạnh chen vào một câu, sắc mặt hồng nhuận thập phần vui tươi.
"Không phải đợi lão gia về rồi tính hay sao?"
Hoàng phu nhân Nhược Lan yếu ớt tựa vào thành giường, bên cạnh là bà đỡ và nha đầu bế đứa trẻ đang bọc kín trong chăn ấm đến cho nàng xem mặt. Trên gương mặt không chút huyết sắc, tóc mai tán loạn cùng nước mắt rơi thành một mớ hỗn độn, nàng giương đôi tay run run chạm lên mặt hài tử.
"Tiểu Nhu, mau, mang ngọc bội đã chuẩn bị sẵn đến đây!"
Dứt lời một chiếc ngọc bội có khắc chữ Hoàng được mang đến.
"Phụ thân trước khi đi đã cho ta vài cái tên, con là đại ca, gọi là Hoàng Thiên Phong! Còn con là tiểu đệ, gọi Hoàng Thiên Tường! Ngọc bội này là gia bảo truyền đời của nhà chúng ta. Là gia gia trước khi mất đã để lại. Nay ta đeo cho Phong nhi, còn Tường nhi ngày mai phụ thân về sẽ cho con cái khác."
Bình luận