Chương 10: TA LÀ HOÀNG CHÍNH DƯƠNG! (H nhẹ)

Khi Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy thì nghe có tiếng đánh nhau bên ngoài, nhưng trước mắt chỉ là một màn đêm dày đặc. Theo trí nhớ của y thì những ngày này trăng sáng, chẳng lẽ do trời mưa nên mây đen che kín bầu trời? Y lồm cồm ngồi dậy quơ quào liền ngã nhào xuống giường. Xương sống sau khi té ngã từ trên cao xuống vực dường như đã bị chấn thương nghiêm trọng, đau đớn khiến y không thể di chuyển được. Toàn thân đau đớn bất lực nằm úp sấp dưới đất kịch liệt hít khí. Bên ngoài âm thanh đao kiếm đã dừng lại, chỉ còn tiếng nói giữa hai nam nhân, cả hai giọng nói đó đều thập phần quen thuộc, Ngụy Thuần kiềm xuống cơn đau dựng tai lắng nghe.

"Huyết ma Hoàng Chính Dương, Hứa Ngụy Thuần là ta mang từ dưới vực về. Ngươi vì sao lại muốn đoạt người đi?"

"Ta muốn đoạt người còn cần nói lý do cho người khác biết hay sao? A Hào, ngươi là bằng hữu của hắn nên ta sẽ không giết ngươi. Đi đi!"

"Ngươi..."

A Hào nhìn Hoàng Chính Dương một chút, biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn nên đành rời khỏi. Trước khi xoay người đi còn nói vọng lại một câu.

"Huyết ma, mong ngươi đừng thương hại Ngụy Thuần. Hắn bất quá bây giờ thương tích đầy mình, bách hoa dược cũng không có mà cho ngươi!"

Câu này a Hào nói đặc biệt nâng cao giọng, nên Ngụy Thuần dù trong nhà vẫn nghe rõ mồn một.

"Chuyện của hắn không đến lượt ngươi quản! Cút đi trước khi ta nổi giận!"

Đêm hôm qua, a Hào đứng ở mép vực đã nhìn thấy Ngụy Thuần té ngã nên hắn nhảy theo cứu người. Sau đó, mang y đầy thương tích đến một ngôi nhà tranh trong rừng. Vừa chăm sóc vài canh giờ thì Hoàng Chính Dương đến nhìn thấy liền muốn mang Ngụy Thuần đi, nên hai bên cùng đánh nhau một chút. Tuy nói đánh nhau, nhưng từ đầu đến cuối Hoàng Chính Dương đều chưa từng tuốt kiếm khỏi vỏ.

Ngụy Thuần nằm bên trong đã nghe rõ. Hóa ra người cứu y dưới vực chính là a Hào, người bằng hữu mà y đã lạc mất khi vào kinh thành, thật không ngờ có thể hội ngộ cùng hắn ở đây. Nghe cách hắn nói chuyện câu chữ rõ ràng như vậy chắc là thương thế đã khỏi hẳn.

Còn có người kia là Huyết ma sao? Vì sao lại muốn mang y đi? Chẳng lẽ thực sự vì bách hoa dược như a Hào vừa nói? Người trên giang hồ hiện tại đều tranh giành bách hoa dược, xem ra Huyết ma đến cũng vì lý do này. Nếu là hắn thì Ngụy Thuần sẽ không còn cơ hội chạy thoát, e là lành ít dữ nhiều!

Ngụy Thuần vẫn đang nằm dưới đất, cố gắng ngồi dậy nhưng lực bất tòng tâm. Bên ngoài tiếng nói chuyện đã kết thúc tự lúc nào, dường như a Hào đã rời khỏi. Ngụy Thuần lý trí căng như dây đàn, căng thẳng tột độ, thân thể y vẫn không thể di chuyển. Nghe có tiếng động, y biết người không muốn gặp đã đến.

"Huyết ma?"

Ngụy Thuần khẽ cất giọng, màn đêm tối tăm khiến y không thể nhìn thấy mọi thứ nhưng y có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của hắn đang rất gần. Y che giấu đôi mắt sợ hãi của mình cố gắng thu người lại.

Hoàng Chính Dương nhanh chóng tiến đến ngôi nhà nhưng liền dừng chân ngay bậc cửa. Hắn ngửi mùi máu trên cơ thể mình rồi giơ tay phủi phủi xong mới bước vào trong. Hắn vẫn nhớ rõ Ngụy Thuần từng nói không thích mùi máu tanh tưởi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...