Chương 11: THIÊN LA ĐỊA VÕNG
Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy cảm giác có ai đó đang chạm vào mặt mình liền cật lực đẩy người ra.
"Ngươi muốn làm gì?"
Y hét to một tiếng, trước mắt vẫn là màn đen dày đặc làm y cảm thấy kinh hãi.
"Ngụy Thuần, đệ nói thử xem ta muốn làm gì? Lúc xưa ở Vạn Trùng Sơn, muốn chạm vào đệ cũng không thể. Ta nhẫn như vậy cũng lâu lắm rồi đi!"
"Thiên Tường?"
Nhận ra người đang nói là Thiên Tường, bất giác Ngụy Thuần thấy lòng tĩnh lặng cũng không còn hoảng loạn nữa. Đối với hắn bất quá chỉ còn khinh miệt mà thôi! Hoàng Thiên Tường không có sỉ diện hay sao, đối với y sau khi thề non hẹn biển lại cùng Vô Khuyết hoan ái, vậy mà hôm nay còn dám đến đây hướng y đòi quyền lợi. Ngụy Thuần bất giác khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt cùng sự chua xót tận đáy lòng dâng trào.
"Thiên Tường. Lúc trước, ngươi đối với Vô Ưu trước mắt ta như vậy, còn có lấy đi bách hoa dược, lần đó ta cũng không trách ngươi. Nhưng chuyện hôm qua giữa ngươi và Vô Khuyết... ngươi còn lời gì để nói?"
Hoàng Thiên Tường bất giác nhíu mày, đôi con ngươi chấn động, hắn hơi né tránh Ngụy Thuần một chút mà nhìn xuống sàn.
"Đệ đã nhìn thấy?"
Đáy mắt Ngụy Thuần đột nhiên lạnh xuống, y từ từ ngồi dậy, dù thân thể rất đau nhưng y cũng không muốn mình trước mặt hắn trông chật vật cùng yếu đuối.
"Trước đây, ta không trách ngươi vì ngươi chưa nói những lời kia...nhưng bây giờ thì không thể! Hứa Ngụy Thuần này cả đời cũng không muốn gặp lại ngươi nữa. Ngươi cút đi, trước khi ta chán ghét ngươi!"
"Ngụy Thuần...người ta yêu chỉ có đệ, duy nhất một mình đệ mà thôi! Từ khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn, ta đã biết mình nhớ đệ đến thế nào. Những kẻ kia bất quá vì không có đệ ta mới tìm họ để thay thế! Những lúc ôm họ ta đều nghĩ đến đệ."
"Tiện nhân!"
Ngụy Thuần bất giác buông một tiếng chửi. Tay y siết lại thành quyền run rẩy, chưa bao giờ y thấy giận dữ thế này. Y cảm thấy trong thân mình dâng lên một cỗ nhiệt khí, sợ rằng độc lại công tâm, Ngụy Thuần liền nhắm mắt lại điều hòa hơi thở. Từ trong cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp, vừa nói vừa khẽ lắc đầu cười nhạt.
"Người như ngươi mà Hứa Ngụy Thuần ta lại từng thương nhớ hay sao? Thật sự không đáng, không đáng một chút nào!"
Hóa ra, Hoàng Thiên Tường mà y yêu thương, người mà y từng nghĩ sẽ một đời gắn bó chỉ là một tên hạ lưu vô sỉ không hơn không kém. Hắn nói yêu y nhưng lại đi ôm người khác, còn cho rằng chuyện đó là đương nhiên.
"Ta đã nhìn nhầm ngươi, Thiên Tường! Cút đi, từ nay đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!"
Dứt lời, Ngụy Thuần suy yếu rời khỏi giường, còn có lảo đảo mò mẫm tìm đường ra ngoài, nhưng chỉ vài bước cả thân thể liền bị người kia đẩy ngã lên giường. Y vô thức kêu lên.
Bình luận