Chương 12: NGƯƠI LÀ AI?
Không biết đã trải qua bao đêm, Hoàng Chính Dương vẫn ôm khư khư Ngụy Thuần trong lòng bảo hộ không rời tay. Hắn lúc này đã nhận ra bản thân mình không chỉ bị sát thủ Thiên Thượng truy đuổi, mà dường như, nay đã trở thành mục tiêu chung của cả giang hồ. Bọn người từ tà đạo đến chính phái tìm đến không chỉ vì Huyết ma hắn, mà còn chính là vì thần y công tử Hứa Ngụy Thuần. Tin tức Hoàng Chính Dương không muốn nhất đã bị tung ra, Ngụy Thuần bại lộ thân phận!
"Chủ nhân, hành tung của thần y công tử đã được truyền đi. Bây giờ cả giang hồ đang lùng sục Huyết ma cùng hắn!"
"Các ngươi làm rất tốt! Huyết ma võ công cái thế, nếu không thể giết chết hắn thì cũng làm suy yếu phần nào. Thời gian này, bọn chúng đang hỗn loạn ta phải ra tay trước. Nói với Vô Ưu chuẩn bị, ta sẽ trở lại triều ca!"
Lục Cảnh Hào đứng trên lưng chừng đồi nhìn xuống giang sơn gấm vóc dưới chân, lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Giang sơn vương vị từng là thứ hắn sợ hãi, thân mẫu hắn Nghi phi nương nương luôn khát khao quyền lực, muốn hắn sớm nắm vương vị để nàng trở thành thái hậu. Nàng chỉ hắn cách giết người, muốn hắn trở nên tàn bạo, muốn hắn mạnh mẽ để mang quyền lực cho nàng. Nhưng thứ hắn cần nàng mãi mãi không bao giờ cho được, chính là tình yêu mẫu tử, chính là hơi ấm tình thân!
"Thái tử điện hạ, cung nữ đó không thể giữ lại. Ta là mẫu thân của ngươi chứ không phải ả. Ta không bao giờ làm hại ngươi. Ngươi không thuộc kinh thư, ta phạt ngươi nhịn ăn, nhưng ả dám trái lệnh ta, xem nhẹ lời ta chính là chuốc lấy cái chết!"
"Mẫu phi, không chuyên tâm học hành chính là lỗi của ta, thấy ta đói nằm ngất trên sàn nàng mới cứu ta. Nếu nàng không đến có lẽ ta cũng không còn mạng để gặp lại người. Mẫu phi không thể giết nàng. Nếu mẫu phi giết nàng, ta lập tức sẽ đi nói với Sở thừa tướng, hoàng đế ta không muốn làm nữa. Nếu các người muốn hãy đến lấy nó đi!"
"HỖN XƯỢC!"
Kèm theo tiếng chửi chính là một bạt tai giáng xuống mặt Lục Cảnh Hào.
"Ta là nương nương, trả giá cũng không đến lượt ngươi. Người đâu, mang thái tử về cung. Lôi tiện tì này xuống móc mắt xẻo thịt cho ta. Để tất cả người trong hoàng cung này đều biết, từ nay bất luận là kẻ nào dám sau lưng ta đứng về phe thái tử, chính là tự chuốc lấy kết cuộc như vậy!"
Lục Cảnh Hào trong tay lũ thái giám vùng vẫy gào thét.
"Mẫu phi, người không thể làm như vậy, mẫu phi!"
Hình ảnh người cung nữ đã chăm sóc hắn từ nhỏ bị lôi đi, nàng nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến cùng ưu thương, nước mắt lã chã chực rơi trên gương mặt nàng. Có lẽ nàng lo lắng, từ nay thái tử nhỏ bé của nàng đã không còn ai bên cạnh thương yêu. Lục Cảnh Hào xem nàng như mẹ, nàng cho hắn tình thương, thứ mà Nghi phi nương nương từ lúc hắn nhận thức cuộc đời cũng chưa từng một lần cho hắn.
Khuya đêm đó, Lục Cảnh Hào lẻn ra ngoài tìm người cung nữ kia, nhưng thứ hắn nhìn thấy sau hậu viện chỉ là một thân ảnh bất động nằm trên mặt đất. Xung quanh là bọn thái giám nội quan đã hành hình nàng. Lục Cảnh Hào nhào đến, bất chấp một thân nàng nhơ nhớp máu tươi mà ôm vào lòng. Hắn nhặt được tròng mắt đầy máu và bụi đất của nàng nằm lăn lóc trên mặt đất mà nắm chặt trong bàn tay. Lục Cảnh Hào run rẩy ôm nàng ngẩng cao đầu nhìn trời xanh gào thét. Tiếng thét của một thiếu niên mười tuổi giữa đêm khuya ai oán ám ảnh hoàng cung nhiều năm sau này.
Bình luận