Chương 13: TA YÊU NGƯƠI, BẢO BỐI! (H)

Ngụy Thuần thẩn thờ ngồi trên mặt đất, ánh mắt y lúc này chỉ còn lại nỗi hoang mang. Y không hiểu, rốt cuộc xung quanh mình đã xảy ra những chuyện gì, chỉ trong một đêm y mất đi toàn bộ người thân, bản thân bị buộc rời khỏi Vạn Trùng Sơn, người mà mình xem là ân nhân thì âm thầm che giấu một âm mưu to lớn, còn có bản thân đột nhiên trở thành thái tử điện hạ. Mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn, duy chỉ có một việc không thay đổi, chính là y cùng Hoàng Thiên Tường ở cùng một chỗ cho đến khi y trở thành mù lòa.

Nhưng cho đến bây giờ, Ngụy Thuần có thể khẳng định mình đã hoàn toàn sai lầm. Người ở cùng y từ khi rời khỏi Vạn Trùng Sơn, người đã ước hẹn chung thân cùng với y, người cho y yêu thương, cho y hơi ấm lại là Huyết ma - một kẻ có gương mặt giống Thiên Tường!

Ngụy Thuần nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Huyết ma là lúc hắn đi cùng Vô Ưu cùng Vô Khuyết. Sau đó, hắn dẫn y đến một trấn nhỏ tập trung toàn bộ đều là sát thủ. Bọn chúng đối với hắn rất cung kính, nội lực của hắn thâm sâu khó lường, trước đây đã từng chữa qua cho hắn nhưng y hoàn toàn không hoài nghi, chỉ đơn giản vì gương mặt giống nhau như hai giọt nước của hắn và Hoàng Thiên Tường làm y không nghĩ ngợi nhiều. Ngụy Thuần lúc này trong lòng đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Hắn ngay từ đầu cũng chưa từng giống Hoàng Thiên Tường. Thiên Tường bất quá chỉ là một kẻ tiểu nhân tham lam hiếu thắng, còn Huyết ma trầm tĩnh ít nói, lại bá khí bức người. Ngụy Thuần càng nghĩ càng khó hiểu, bản thân y nhận nhầm người nhưng Huyết ma vì sao lại để y tiếp cận hắn? Còn có vì sao lại không phủ nhận mình là Hoàng Thiên Tường? Vì sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Nói như vậy, ngay cả Hoàng Thiếu Hoa cũng nhận nhầm nhi tử của mình đi?

Quá nhiều câu hỏi bủa vây làm Hứa Ngụy Thuần phút chốc thấy đầu óc mình nặng trĩu cùng mâu thuẫn. Chung quy thì từ trước đến nay lời nào của Huyết ma là thật, lời nào là giả? Người này cuối cùng vì sao lại gạt mình? Hắn rốt cuộc có muốn cùng y chung sống như đã từng nói hay tất cả chỉ là một trò đùa cợt trêu ngươi, hoặc giả tiếp cận y cũng chỉ vì bách hoa dược? Nhưng Ngụy Thuần cũng nhớ lại Hoàng Chính Dương nhiều lần bảo vệ mình thế này, và rõ hơn ai hết, hắn biết Ngụy Thuần đã không còn bách hoa dược trong tay.

"Vì yêu sao?"

Ngụy Thuần nghĩ nghĩ lại khẽ lắc đầu, còn tự cười chính bản thân mình đa tình.

"Nhất kiến chung tình, liệu trên đời này có mấy ai?"

Ngụy Thuần khẽ hít một hơi thật dài, mùi máu trong không khí vẫn luẩn quẩn, y nhớ lại thương thế của Hoàng Chính Dương nên quyết định cứu hắn, còn việc sau này cứ để hắn tỉnh dậy rồi từ từ tính đi.

Ngụy Thuần lồm cồm bò dậy, lần mò xung quanh liền chạm được thanh kiếm của Hoàng Chính Dương, y cẩn thận rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lê thân đến bên cạnh hắn. Y bắt mạch cho hắn, lần này chân mày khẽ nhíu một chút. Ngụy Thuần cẩn thận dựng người hắn ngồi dậy, cho tựa lưng vào ngực mình, dùng thanh kiếm cắt vào một điểm trên cổ tay hắn.

Không có kim châm, Ngụy Thuần liền tháo chiếc trâm cài trên tóc mình, sau đó thẳng huyệt vị trên đỉnh đầu hắn đâm xuống. Đôi tay y khẽ dùng lực điểm vào năm huyệt vị từ chấn thủy đến yết hầu, ngón tay di chuyển đến đâu luồng khí trong cơ thể hắn liền phì đại đến đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...