Chương 14: TỔN THƯƠNG
Ngụy Thuần mơ màng tỉnh dậy liền cảm giác dưới thân là chăn êm nệm ấm chứ không phải chiếc giường rơm đêm qua nằm trong lòng Hoàng Chính Dương. Y khẽ xoay người, đầu lập tức một trận quay cuồng.
"Túy mê hương?"
Ngụy Thuần vừa dứt lời liền nghe tiếng vỗ tay cùng giọng cười khẽ vang lên bên cạnh. Y nhíu nhíu mày, lê tấm thân đau nhức ngồi dậy.
"Không hổ danh là thần y công tử, vừa tỉnh lại đã biết là Túy mê hương!"
"Các người muốn có bách hoa dược?"
"Ể, thần y thật thẳng thắn, chúng ta mời thần y đến quý giáo cũng vì việc này. Không biết ngài có thể thuận lợi hợp tác hay không?"
Người vừa nói dù là nam nhân nhưng giọng nói trong trẻo tựa tiếng chim hót, vừa nói vừa cười thật chọc người khác yêu thương. Ngụy Thuần không nhìn thấy nhưng vẫn nghe được mùi thơm nhẹ nhàng phát ra từ cơ thể hắn, có thể biết được thanh âm kia chắc hẳn là một người có nhan sắc thanh tao nhẹ nhàng. Y bất giác lạnh nhạt cười.
"Nói mời lại dùng mê hương cùng ta, quả là các người thật thích nói chơi! Các người thần cơ diệu toán như vậy, có thể đúng thời điểm bắt cóc đưa ta đến đây chắc cũng đã biết một điều, chính là đôi mắt ta đã mù lòa, bách hoa dược cũng không còn trong người, liệu có phải các ngươi đã phí công vô ích hay không?"
"Thần y công tử quả thật khiêm tốn! Chúng ta khó khăn như vậy mới đoạt được công tử từ tay Huyết ma, cũng là đánh cược trên mạng sống của chính mình. Công tử dù có mù lòa nhưng với năng lực của công tử thì sáng mắt chỉ là việc dễ như trở bàn tay...Hơn nữa Huyết ma võ công cái thế lại giết người không chớp mắt, giang hồ khắp nơi đang truy đuổi hắn, nếu thần y đi bên cạnh e là khó có thể toàn tâm toàn ý chữa lành đôi mắt cho mình... Chúng ta mang công tử về đây để công tử chữa mắt, cũng chỉ muốn đổi lại một viên Bách hoa dược mà thôi. Như vậy âu cũng là lẽ công bằng!"
"Công bằng?"
Ngụy Thuần nhếch mép cười nhạt. Toàn thân y lúc này có bao nhiêu lãnh đạm cùng khinh thường, khiến người đối diện không khỏi nhíu mày.
"Ta rơi vào tay các người thì nay muốn nói sao chẳng được? Thôi thì tùy ý ngươi đi! Chỉ là, thuốc của Hứa Ngụy Thuần cũng không dễ cho không bất kỳ ai bao giờ. Xưa nay cũng chưa từng ai có thể ép buộc ta cấp dược. Các ngươi nói đổi lại đôi mắt cho ta, vậy thì không cần đi. Không bằng cứ thẳng thắn với nhau, biết đâu ta còn có thể suy nghĩ lại!"
Nam nhân đối diện bất giác cất vang tiếng cười.
"Thật không ngờ, công tử ngoài y thuật cao minh còn có miệng lưỡi cũng thật sắc bén!"
"Ngươi không cần dài dòng, các người cần thuốc chữa trị cho ai?"
"Việc này công tử không cần biết đến. Chỉ cần cấp dược là được!"
"Vậy thì thứ lỗi cho Ngụy Thuần bất tuân. Các người tìm đại phu khác đi!"
Vừa dứt lời, Ngụy Thuần lại nằm xuống giường nhắm mắt lại dưỡng thần. Kẻ kia nhíu mày, mắt hắn lúc này cơ hồ đầy tia giận dữ. Bên ngoài bỗng có người tiến vào.
Bình luận