Chương 15: TẨU HỎA NHẬP MA
Hoàng Chính Dương đi rồi, nơi đây chỉ còn lại những ám vệ của Hoàng phủ nằm rên la trên mặt đất. Hoàng Thiếu Hoa đưa mắt nhìn xung quanh, y không rõ tư vị gì, chỉ thấy một mảng trống rỗng cùng mông lung.
"Lão gia, có đuổi theo hay không?"
Hoàng Thiếu Hoa cũng không có nhìn lại, y dõi mắt nhìn về hướng Chính Dương biến mất. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của chủ nhân nên Lý hộ vệ cũng không thể đoán ra cảm xúc của y lúc này. Một lúc sau tưởng rằng không nghe được câu trả lời thì Hoàng Thiếu Hoa lên tiếng.
"Chúng ta không phải đối thủ của hắn!"
"Nhưng còn di thể của phu nhân?"
"Hắn sẽ không hủy hoại nàng."
"Nhưng mà...hắn có thể là kẻ đã sát hại phu nhân."
"Hắn không phải là hung thủ. Ngươi tra tất cả kẻ hầu nàng đêm nay để tìm ra manh mối kẻ đã sát hại Nhược Lan. Còn bây giờ lui ra đi, ta muốn được yên tĩnh!"
"Lão gia..."
"Còn có việc gì?"
"Lão gia...Huyết ma...vốn dĩ đó là gương mặt của hắn sao? Không phải là dịch dung thuật đi?"
"Huyết ma võ công đệ nhất thiên hạ thì cần sử dụng dịch dung thuật sao? Hắn không có lý do làm điều đó!"
"Phải rồi, chính là không có lý do làm điều đó...còn có hắn đối với Lan nhi...đối với Lan nhi lại hảo hảo trân trọng như vậy!"
Hoàng Thiếu Hoa nghĩ nghĩ nhưng không dám cho mình suy đoán tiếp, y cảm thấy có một thứ gì đó chèn ép trái tim mình, nó đang lớn dần lên, phải chăng nỗi ám ảnh y nhiều năm qua cuối cùng đã quay trở lại?
"Lão gia..."
"Lui xuống hết đi!"
"Phụ thân!"
Hoàng Thiên Tường ôm lấy bụng mình, máu vẫn còn chưa ngưng đọng ở khóe miệng hắn. Hắn nhìn Hoàng Thiếu Hoa chờ mong một lời ngợi khen vì khi nãy mình đã can đảm đối đầu cùng Huyết ma, nhưng Hoàng Thiếu Hoa dường như không đối hoài đến.
"Kể cả ngươi cũng vậy! Cút đi."
"...Dạ?"
"Khoan đã. Còn có từ nay, cấm ngươi lui vào nơi này nửa bước. Đây là trang viện của mẫu thân ngươi. Ngươi từ nhỏ đã bất kính với nàng, từ nay không được làm phiền nàng nữa!"
Hoàng Thiên Tường nghe xong mắt khẽ tối sầm lại, gương mặt méo mó không cam tâm. Hắn làm gì sai chứ? Chẳng lẽ ba tiếng "nữ nhân điên" kia khiến hắn bị phụ thân mình ghẻ lạnh? Có điều, đây cũng không phải lần đầu hắn gọi đi. Nhưng trước đây cũng đâu có nghe phàn nàn như vậy? Tất cả cũng là do Huyết ma chỉnh hắn, Huyết ma thật đáng chết!
"...Dạ, phụ thân!"
Hoàng Thiên Tường và tất cả thuộc hạ đã rời khỏi, lúc này Hoàng Thiếu Hoa mới từ từ bước vào phòng Nhược Lan. Y nhìn quanh căn phòng, bên trong vẫn sáng đèn, ngọn đèn hiu hắt vì gió làm cho run rẩy. Y bước đến giường ngồi xuống, chăn nệm đã lạnh lẽo tự lúc nào. Y chạm tay vào miết nhẹ, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Bình luận