Chương 16: TƯƠNG PHÙNG

Ba ngày trước,

Ngụy Thuần dựa trên những nguyên liệu đã được cung cấp chế thuốc và châm cứu điều trị đôi mắt của mình. Chỉ trong vài ngày, cuối cùng y cũng nhìn thấy lại được ánh sáng. Tiếc là không có Hoàng Chính Dương ở đây vào lúc này, nếu không ắt hẳn y sẽ ngắm nhìn gương mặt hắn thật nhiều. Trước đây vẫn tưởng hắn là Thiên Tường nên y chưa có dịp nhìn kỹ hắn.

Nghĩ đến Hoàng Chính Dương, bất giác Ngụy Thuần khẽ mỉm cười một cái. Bên ngoài gian phòng có một bóng người từ lúc nào đã qua khe hở khung cửa nhìn vào bên trong. Ánh mắt hắn lé lên tia quỷ dị. Đi cùng hắn chính là Yến tả sứ.

"Giáo chủ, hắn đã chữa lành đôi mắt cho mình!"

Người này chính là Bạch Vân Hy, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo hay còn gọi là ma giáo. Mùa xuân năm sau hắn vừa tròn mười bảy tuổi, là người trẻ nhất trong tất cả các đời giáo chủ chấp chưởng cương vị. Hắn âm ngoan cùng võ công thuộc hàng cực phẩm. Năm ngoái, Vân Hy có dịp sơ ngộ cùng Hoàng Chính Dương, sau khi giáo đấu bọn họ đã hoan ái cùng nhau. Vân Hy nhớ rõ tư vị mất hồn ngày hôm đó mãi cũng không quên, thật muốn gặp lại Huyết ma lần nữa, tiếc là từ dạo ấy, Huyết ma hành tung bất định, còn hắn lại bận trăm công nghìn việc của ma giáo nên chưa có cơ hội gặp lại.

Vân Hy toàn thân nhỏ nhắn mềm mại tựa chú mèo nhỏ trong bộ y phục hồng phấn, gương mặt măng tơ thập phần xinh đẹp. Đôi mắt của hắn toát lên nét tinh nghịch của tiểu thiếu niên. Nhìn vào hắn, người ta có cảm giác nhìn thấy một tiểu hài tử trong thân xác người lớn. Hắn mấy ngày nay vì trúng độc nên lười biếng nằm trên trường kỷ, hôm nay phá lệ, nghe nói Hứa Ngụy Thuần đã sáng mắt nên không giấu được hiếu kỳ liền chạy đến nhìn qua một chút.

"Yến Thanh, ngươi nói tiểu nam tử kia là người bên cạnh Huyết ma một thời gian sao? Huyết ma còn bảo vệ hắn đi?"

"Dạ phải giáo chủ!"

"Miễn cưỡng mà nói thì cũng có một chút tư sắc! Chỉ là, bất quá Huyết ma giữ hắn chắc cũng vì bách hoa dược mà thôi."

Bạch Vân Hy bỗng nhiên nở lên một nụ cười khẽ rồi rời đi. Trên đường, hắn vờn tay bắt lấy cánh chim đang đậu trên ngọn cỏ dưới chân, nâng lên tay chơi đùa. Ánh mặt trời chiếu rọi vào Vân Hy càng thêm rực rỡ. Mảnh y phục hồng phấn cùng mái tóc dài tựa tơ lụa được tùy tiện vấn vài sợi bằng mảnh vải trắng buộc sau đầu quyện vào nhau đồng điệu. Yến Thanh đi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Vân Hy, nhìn ra chỉ có sủng nịnh cùng cưng chiều.

"Yến Thanh, ngươi nói xem Huyết ma bị Phùng Bát đánh như vậy, liệu giờ hắn còn hơi thở hay không?"

"Đám thuộc hạ mấy ngày nay đang chạy khắp nơi tìm hắn."

Vân Hy khom người xuống ngắt một nụ hoa, còn tùy tiện xoay vòng vài cái, nhìn hắn lúc này có bao nhiêu ngây thơ cùng xinh đẹp.

"Yến Thanh, ta thật muốn gặp lại Huyết ma! Phải tìm được người về cho ta! Nghĩ đến hắn ta liền cao hứng."

"Thuộc hạ nhất định tận lực!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...