Chương 17: HUYẾT MA GHEN
Thoáng chốc, bọn họ đã ở lại rừng lá phong hơn ba ngày. Những ngày trôi qua khá bình yên, dù Hoàng Chính Dương tính tình có hơi thất thường nhưng nhìn chung cũng ngoan ngoãn. Hắn từ sau khi được Ngụy Thuần dùng tay sờ qua thì luôn nhớ mãi không quên, mỗi ngày đều chạy theo đòi hỏi. Nhưng thời gian này, y phải điều trị vết thương cùng độc trong người hắn nên cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Việc tốn hao tinh lực không tốt cho điều trị độc của Hoàng Chính Dương. Thành ra hắn thường hay giận dỗi. Sau khi Ngụy Thuần dùng quả rừng dỗ thì hắn cũng nhanh quên giận. Nhưng đến ngày hôm nay dường như việc ăn uống cũng không còn tác dụng với hắn nữa, mới sáng sớm đã nhào đến bên người Ngụy Thuần vừa cắn vừa nỉ non.
"Thuần Thuần, ta khó chịu, Thuần Thuần!"
"Cút đi, ta phải nấu cơm!"
"Thuần Thuần! Cho ta, Thuần Thuần!"
Trong khi Ngụy Thuần bận rộn tìm củi đốt lửa nướng thịt thỏ rừng thì hắn một bên không ngừng cọ cọ hạ phúc vào cánh mông y, từ phía sau ôm chặt, miệng cắn gặm lung tung trên cổ y. Ngụy Thuần nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, thật sự y đã chịu hết nổi tính tình này của hắn.
"Cút đi, nếu không sẽ không cho ngươi ăn cơm!"
Ngụy Thuần vừa dứt lời liền dứt khoát dùng tay đẩy hắn. Hoàng Chính Dương bất ngờ liền ngã ngửa ra mặt đất, mông chạm vào đá sỏi đau đến lợi hại. Hắn ngồi trên mặt đất vừa giậm chân vừa bĩu môi, mặt nhăn lại như khỉ con. Một lát sau khi thu nhặt xong củi khô, Ngụy Thuần xoay người lại vẫn thấy hắn ngồi bệt dưới đất làm mình làm mẩy không chịu đứng lên.
"Còn không mau trở về!"
Hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mặt xoay qua một bên tủi thân không thèm nhìn Ngụy Thuần. Y khẽ lắc đầu thở dài một hơi rồi xoay người vào nhà. Vừa đi được vài bước liền cảm giác lưng bị trúng đau, vừa quay lại thì thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã ném chiếc giày về phía mình. Ngụy Thuần nhìn chiếc giày nằm chổng chơ trên mặt đất rồi nhìn hắn.
"Vậy là ý gì?"
"Ngươi đi đi, giỏi thì bỏ mặc ta, đi đi!"
Hoàng Chính Dương vừa nói vừa ứa ứa nước mắt, thân vẫn ngồi trên mặt đất không động đậy. Ngụy Thuần vì ở xa nên cũng không nhìn thấy mắt hắn đã đỏ, y lạnh mặt nhàn nhạt nói.
"Vậy tùy ngươi, còn có vài bữa dám ném thứ gì đó vào người ta thì phạt không được ăn cơm! Hôm nay phạt tối ngủ một mình!"
Dứt lời, y lạnh lùng phất áo rời khỏi, bỗng nhiên lời hăm dọa vô cùng hiệu quả đi, Hoàng Chính Dương vừa nghe tối phải ngủ một mình liền nôn nóng bật người dậy lao về phía sau Ngụy Thuần ôm tới. Phút chốc cả cơ thể to lớn bao trùm lấy y, hai tay bám tại eo y siết chặt, còn có đầu gục trên hõm vai y. Nước mắt rời khỏi hốc mắt rơi trên vai Ngụy Thuần một mảng ẩm ướt.
"Ta xin lỗi, Thuần Thuần đừng bỏ ta được không? Ta không muốn ngủ một mình."
"Buông ra!"
Ngụy Thuần vừa buồn cười vừa tức giận, tiểu gia hỏa này càng lúc càng khó chiều. Y bảo hắn buông nhưng hắn ngược lại càng ôm chặt.
Bình luận