Chương 18: LY BIỆT

Trong màn mưa dày đặc, Ngụy Thuần nhìn thấy rõ một nhóm người đao kiếm tua tủa đang phi ngựa phóng đến. Móng ngựa giẫm qua ngạch nước trên mặt đất bắn lên thành những vệt tung tóe. Trên mặt ai nấy đều sát khí nồng đậm. Ngụy Thuần như chôn chân tại chỗ, hoảng loạn liền dâng lên đáy mắt. Y biết rõ đám người này, bọn chúng chính là sát thủ Thiên Thượng mà y từng có dịp nhìn thấy trong lúc đi cùng Hoàng Chính Dương khi trước.

Bất giác, Ngụy Thuần xoay người định lao vào bên trong, chưa kịp roi da đã vung đến, thoáng chốc hai chân y bị trói buộc, một người trên lưng ngựa dùng sức vung lực một cái, Ngụy Thuần bị nhấc bổng bay ngược đến ngồi trên yên ngựa cùng hắn. Y vừa định gọi Hoàng Chính Dương thì huyệt nói liền bị điểm, chỉ có thể phát ra tiếng than nhẹ trong cuống họng.

"Bọn chúng truy sát Chính Dương hay sao?"

Nước mưa tuôn lên xối xả trên mặt cũng không làm y vơi đi lo lắng trong lòng vào lúc này. Ngụy Thuần sợ bọn người kia đến chính là tìm Hoàng Chính Dương, quả thật suy đoán của y hoàn toàn đúng. Thiên Thượng hôm nay truy cùng giết tận Huyết ma!

Chỉ trong nháy mắt, một chiếc xe ngựa vượt lên, trong đó Ngụy Thuần nghe rõ mùi trầm hương nghi ngút cùng rượu thịt theo gió tản mát bay ra. Cả đoàn người ngựa đều ngừng lại. Một tên sát thủ áo choàng trùm kín đầu chỉ để hở ra chiếc cằm từ từ quất ngựa đến gần cỗ xe cúi đầu xuống.

"Chủ nhân, đã đến nơi!"

Ngụy Thuần dựng tai lắng nghe, bên trong liền phát ra tiếng nói trầm thấp.

"Giết!"

Ngụy Thuần giật mình kinh hãi nhìn về phía ngôi nhà. Y liên tục hít khí, ngực phập phồng lên xuống theo từng nỗi sợ hãi của y.

"Dương!"

Chỉ trong chớp mắt, năm sát thủ nhún một cái phi thân lao vào trong nhà. Ngụy Thuần nín thở, toàn thân cứng đờ, y dốc sức lắng nghe diễn biến bên trong, mưa xối xả hất trên mặt nhưng mắt y vẫn không chớp một cái. Nhưng tất cả chỉ là một mảng yên lặng, không phát ra bất kỳ âm thanh gì, dù là một tiếng động nhỏ. Đáy mắt Ngụy Thuần đã sóng sánh nước, cũng không biết là nước mưa hay là nước mắt của y. Chỉ thấy trong đó là một khoảng trời bất an.

Bỗng nhiên nóc nhà bị vỡ tung, từ bên trong một bóng người vút lên không trung, còn có máu tươi dính đầy y phục hắn. Dưới màn mưa trắng trời, Ngụy Thuần có thể đoán được kẻ thoát ra chính là Hoàng Chính Dương. Năm sát thủ bằng cách nào đó đã bị hắn giết chết, có lẽ chết rất thê thảm đi, khung cảnh yên ắng đến quỷ dị. Mùi máu tươi cùng chết chóc lảng vảng khắp nơi.

Hoàng Chính Dương giương đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm thân ảnh Hứa Ngụy Thuần, lập tức ánh mắt hắn bị hút về phía y. Dưới màn mưa, Ngụy Thuần toàn thân sũng ướt, nước mưa làm cơ thể trắng tuyết của y dưới lớp bạch y càng trở nên mỏng manh. Y ngồi trên yên ngựa, sau lưng là một người nữa kề kiếm vào cổ y. Ánh mắt Ngụy Thuần nhìn Hoàng Chính Dương đầy hoảng loạn.

Hắn phút chốc trở nên điên cuồng, gầm lên một cái phi thân đến, trong chớp mắt đã lao đến gần Ngụy Thuần mục đích muốn đoạt người. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn hình bóng duy nhất, chính là Ngụy Thuần của hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...