Chương 19: KẺ ĐA TÌNH

"Đa tình tự cổ nan di hận

Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ."

----------------------

Ngụy Thuần tỉnh lại là giữa đêm mưa mùa hè rền rả. Trận mưa này cùng việc gặp Hoàng Chính Dương sáng nay làm y nhớ đến trận mưa cách đây hơn nửa năm. Thật không ngờ chỉ sau nửa năm mà mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi!

Hôm đó sau khi bị Phùng Bát bắt đi, bọn chúng nhốt Ngụy Thuần lại trong đại lao của Thiên Thượng, một nơi chỉ có bóng tối cùng mùi hôi thối tanh tưởi của những tù nhân thống khổ ngày đêm rên khóc vì vết thương trên thịt da. Bọn họ đều là những kẻ không may, là kẻ thù hoặc là đối tượng mà người khác thuê Thiên Thượng bắt giữ. Ngụy Thuần đã trải qua hơn nửa tháng trời bị giam giữ trong đó.

Cho đến một ngày, Ngụy Thuần tưởng rằng mình không thể nào nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời thì cánh cửa địa ngục mở ra, y được người ta đón ra ngoài, người đến không ai khác lại chính là Hoàng Thiếu Hoa!

Hắn nhiều ngày theo dõi hành tung Phùng Bát, âm thầm điều binh giả dạng làm người Tây Vực tấn công phân đà của Thiên Thượng, hại Phùng Bát phải đích thân đến đó dẹp loạn một chuyến. Thiên Thượng từ ngày mất đi Hoàng Chính Dương cùng sát thủ có năng lực chỉ huy như Vô Khuyết thì mọi chuyện lớn nhỏ đều một tay Phùng Bát xử lý, điều này khiến hắn vô cùng đau đầu.

Phùng Bát vừa rời khỏi thì Hoàng Thiếu Hoa cùng cao thủ của mình trong đêm tối liền tấn công nhà lao, mạo hiểm cứu người. Nhìn thấy Ngụy Thuần yếu ớt chỉ còn chút hơi tàn nằm dưới đất. Vết thương trên cơ thể mưng mủ, cơ thể y vốn đã nhiễm độc trùng, thời gian bị giam ở nơi ẩm ướt tối tăm độc trùng phát tác đã chuyển sang khó điều trị. Ngay cả có bách hoa dược e là cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian.

Sau khi thành công cứu người mang ra ngoài, Hoàng Thiếu Hoa kéo khăn bịt mặt ra, khụy gối xuống ôm lấy Ngụy Thuần vào lòng, vành mắt hắn đỏ ửng. Tiểu thái tử, đứa con của Huyền Tông vì hắn không bảo vệ tốt mà trở nên khổ sở thế này, Hoàng Thiếu Hoa có biết bao nhiêu đau đớn. Hắn vừa ôm y vừa khàn giọng gọi.

"...Ngụy Thuần...Ngụy Thuần à, tỉnh dậy!"

Ngụy Thuần trong ánh sáng mờ nhạt của trăng đêm, y hơi nheo nheo mắt. Đã lâu lắm rồi không được hít thở bầu không khí trong lành như vậy, Ngụy Thuần tham lam hít căng lồng ngực mùi của thiên nhiên cây cỏ xung quanh. Hoàng Thiếu Hoa thấy y đã tỉnh, hắn không khỏi mừng rỡ.

"Ngụy Thuần?"

Ngụy Thuần nghe tiếng gọi của hắn, mí mắt yếu ớt giương lên, hiện ra chính là gương mặt Hoàng Thiếu Hoa, lúc này y mới có dịp nhìn kỹ, người này ngũ quan đoan chính, ánh mắt sáng quắc tựa ánh mặt trời, sống mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ sậm. Đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt mạnh mẽ lãnh khốc này Ngụy Thuần đã nhìn thấy ở Hoàng Chính Dương. Dù là huynh đệ song sinh nhưng Hoàng Thiên Tường tuyệt nhiên không giống.

"Quả nhiên là phụ tử!"

Ngụy Thuần hơi run run muốn ngồi dậy, miệng mấp máy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...