Chương 2: LẦN ĐẦU CHẠM MẶT

"Ai?"

Hắc y nhân trong một khắc liền nhảy vọt qua cửa sổ mất hút. Ngụy Thuần nhíu mày, không rõ tư vị gì, chỉ thoáng một chút suy tư rồi nhanh chóng mang giày rời khỏi giường đến bên chiếc tủ đặt đối diện mở ra. Y trầm ngâm một lúc, lấy thứ gì đó khỏi tủ rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài lúc này, ánh trăng sáng vằng vặc treo cao trên đỉnh đầu, y lững thững bước đi, cơn gió trong đêm khuya giá lạnh làm tà áo trắng càng thêm phần phong sương. Y đi một đoạn rồi dừng chân trước cửa hang động, nơi Hoàng Thiên Tường và Vô Ưu đang trú ẩn. Bên trong là ngọn nến lung linh in hình hai bóng người trên vách động.

"Ngươi không tìm thấy sao?"

"Khi ta vào thì hắn vẫn còn thức, ta không kịp lấy đã phải rời đi!"

"Thiên Tường, nếu không có thứ đó thì ta không thể cứu mạng mình. Chủ nhân của ta rất hung hãn, hắn sẽ bán ta vào kỹ viện mất. Ta không có muốn xa ngươi đâu!"

Vô Ưu bĩu môi, vừa nói vừa tựa vào ngực Hoàng Thiên Tường cọ cọ.

"Tiểu Ưu, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ sớm lấy về cho ngươi. Nếu ngươi chờ được vài ngày, hay là để ta đi hỏi hắn?"

"Hỏi hắn thì được cái gì! Hắn là thần y, bách hoa dược chỉ mình hắn luyện được nhưng lại giấu cho riêng mình. Mua cũng không bán. Hắn nổi tiếng xưa nay thích cứu ai thì cứu, không phải ta chưa từng nghe qua! Người ta dù có chết trước cửa nhà hắn, nếu hắn không muốn cứu thì cũng không ai làm gì được hắn. Nếu không, ta cũng chẳng phiền đến ngươi!"

Hứa Ngụy Thuần bên ngoài bóng lưng càng lúc càng cô độc, y siết tay lại thành quyền dưới gấu áo, cũng không để lộ một chút tâm tư nào. Hai người kia vẫn tiếng lớn tiếng nhỏ, bỗng nhiên, y bước vào rồi cất giọng.

"Đây là thứ ngươi cần!"

Dứt lời, y vứt chiếc túi nhỏ về phía Hoàng Thiên Tường, hắn nhanh tay bắt lấy, mở ra xem liền nhíu mày một cái.

"Thứ này..."

"Hôm nay, ngươi vì hắn mà biến bản thân mình thành kẻ trộm. Ngày mai, ngươi vì hắn mà có thể cướp của giết người. Vạn Trùng Sơn ta không chứa chấp hạng người không phân biệt nặng nhẹ như ngươi. Ngươi đi đi, từ nay trở về sau cũng đừng bao giờ trở lại!"

Dứt lời, Hứa Ngụy Thuần liền quay lưng rời khỏi. Hoàng Thiên Tường bất giác hốt hoảng lao theo.

"Ngụy Thuần, hãy nghe ta giải thích! Người đó, hắn chỉ cần một viên bách hoa dược để cứu mạng bản thân. Đệ hành y không thể thấy chết không cứu. Huống chi, không phải ta muốn trộm đồ của đệ, vì ta sợ hỏi đệ sẽ không cho."

"Ngươi đã hỏi hay chưa?"

"Ta..."

Ngụy Thuần nét mặt không động, ánh mắt chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo.

"Làm bằng hữu hơn mười năm, hóa ra chỉ mình ta vọng tưởng! Rốt cuộc, ngươi vẫn không hiểu. Đi đi!"

"Đệ bảo ta đi đâu?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...