Chương 20: DẠ YẾN (TIỆC ĐÊM)
Ngụy Thuần khi tỉnh dậy mơ màng nhìn thấy một người đang đứng ở đầu giường nhìn mình, bất giác y kinh hãi tròn mắt.
"Ngươi là ai?"
Người đến nhìn nhìn y, ngưỡng mộ tràn ra mặt không hề che giấu.
"Thần y công tử, ta là Lý Hành. Đã ngưỡng mộ đại danh của công tử từ rất lâu nhưng ngài ở Vạn Trùng Sơn, ta không có cơ hội bái phỏng, thật không ngờ tuổi còn trẻ như vậy mà y thuật thật không ai sánh bằng!"
Người đến chính là Lý Hành, Ngụy Thuần nhìn hắn một lúc, người này chừng chưa đầy ngũ tuần, gương mặt ôn hòa, tóc được búi cao để lộ vầng trán cao cùng vài nếp nhăn nhàn nhạt nơi đuôi mắt. Nhưng ánh mắt lại thập phần trong sáng. Ngụy Thuần từ từ ngồi dậy, Lý Hành lập tức vươn tay đỡ lấy y. Sau khi tựa lưng vào giường, Ngụy Thuần nhìn hắn nhàn nhạt trả lời.
"Lý đại phu quá lời, ta bất quá chỉ là may mắn tiếng lành đồn xa, cũng là thiên hạ nói quá!"
"Ể, thần y đừng khiêm tốn! Lý Hành tài sơ học thiển, lần trước độc trên người Bạch giáo chủ ta đã dốc sức nhưng vẫn không chữa được, thần y chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã chữa khỏi cho ngài ấy, quả thật y thuật đã vượt xa tầm hiểu biết của Lý Hành. Còn có cổ độc hạ trên người Huyết Ma, Lý Hành bó tay nhưng công tử chỉ vài ngày đã trị dứt... Ta nhiều năm qua không hứng thú với bất kỳ điều gì trừ y thuật, những thứ như vậy là lần đầu trong đời Lý Hành được nhìn thấy. Ta từ thời mới bắt đầu học thuật đã đi khắp nơi, đọc qua rất nhiều sách vở, cũng gặp rất nhiều người để trao đổi y thuật nhưng đều chưa từng gặp bất kỳ ai cao minh như công tử...Ta còn nghe nói thần y chỉ một mình học thuật, cũng chưa từng rời khỏi Vạn Trùng Sơn mà trình độ thiên hạ đệ nhất như vậy, Lý Hành thật quá khâm phục! Không biết...không biết có thể nhận ta làm đồ đệ hay không?"
Ngụy Thuần nghe xong lời cuối bỗng dưng nhìn Lý Hành một cách sâu sắc, y cũng không ngờ người có danh vọng trong giang hồ như Lý Hành, nếu tính về tuổi tác hắn hoàn toàn có thể làm phụ thân y, vậy mà còn muốn bái y làm sư phụ? Quả thật ngoài ý muốn Ngụy Thuần cũng có phần nể phục sự ham học hỏi này của hắn. Y nhàn nhạt nói.
"Lý đại phu, ngài đã chữa cho ta mấy ngày qua có phải hay không?"
Lý Hành nhìn Ngụy Thuần hết sức cung kính trả lời.
"Dạ phải!"
"Vậy chắc đã biết ta trúng loại cổ trùng, có thể khó qua khỏi mùa đông năm nay. Thân ta còn lo không xong, làm sao có thể giúp ích gì cho đại phu? Huống chi Ngụy Thuần tính tình cô độc, ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhận đồ đệ..."
Nghe đến đây Lý Hành không nhịn được liền hỏi y một câu.
"Thần y...có phải ngài có điều gì khúc mắc trong lòng hay không?"
Ngụy Thuần khẽ nhíu mày một cái, cũng không trả lời. Thấy vậy Lý Hành liềm tiếp tục.
"Phong hàn có thể tránh, vì sao không tránh?"
"Ngụy Thuần sống cũng chỉ liên lụy đến người khác, cảm thấy vô cùng mệt mỏi!"
"Thần y...ngài ấy có biết không?"
Bình luận