Chương 22: THỀ ƯỚC (H)
Một đám quan binh khoảng mười người từ ngoài cổng xông vào, Ngụy Thuần sợ hãi vùi đầu vào vai Chính Dương che đi khuôn mặt mình, nhưng liền sau đó bọn chúng dường như đứng bất động. Hoàng Chính Dương từ lúc nào vẩy tay một cái nội lực phát ra chỉ trong chớp mắt toàn bộ quan binh liền bị điểm huyệt.
"Bọn họ..."
Ngụy Thuần vừa giương mắt nhìn quan binh, lời còn chưa kịp dứt thì môi đã bị hôn. Hắn dường như hôn y đến sinh nghiện. Người này từ nay đã là của hắn. Từ nay cũng đừng hòng trốn khỏi hắn, đừng hòng phủ nhận hắn! Dù quá khứ bọn họ có là gì của nhau đi chăng nữa cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại y chính là người của hắn, mãi mãi cũng đừng hòng đẩy hắn ra khỏi số phận của y.
Chính Dương siết chặt Ngụy Thuần. Hắn đối với người khác cũng chưa từng cuồng vọng như vậy. Nửa năm qua, ngoài Bạch Vân Hy hắn cũng qua lại với rất nhiều người nhưng Bạch Vân Hy cũng không dám có bất kỳ thái độ gì ngăn cản hắn. Hoàng Chính Dương chưa từng yêu hay hứa hẹn với ai nên không thể nói hắn bạc tình, hắn chỉ là kẻ phong tình mà thôi. Nhưng với Hứa Ngụy Thuần thì khác! Chỉ với ánh mắt đầu tiên hắn đã muốn có được người này, chỉ cần có y hắn sẽ không cần bất kỳ người nào khác. Với Ngụy Thuần, hắn luôn có dục vọng chiếm hữu, khát khao điên cuồng ôm lấy y.
Hoàng Chính Dương cũng chưa từng vì ai nói ra những lời lẽ như với Ngụy Thuần khi nãy. Chỉ cần nhìn thấy y hắn liền nảy sinh ham muốn chiếm giữ, trong đầu hắn lúc nào cũng toàn là dục vọng. Những lời lẽ như vậy hắn thật thích nói với y, chỉ riêng dành cho y mà thôi.
"Ta thích ngươi lắm, thật sự rất thích ngươi!"
Bỗng Hoàng Chính Dương kéo vạt áo Ngụy Thuần ra cắn mạnh vào vai y một cái liền để lại dấu máu đỏ ửng. Ngụy Thuần giương đôi mắt mệt mỏi sũng ướt hơi sương khó hiểu nhìn hắn.
"Ngươi là của ta, của ta!"
Nói xong, hắn lại hôn lên mặt, lên cổ y. Hắn yêu thích thân thể y nhiều đến như vậy, thật muốn cắn y, nuốt y vào bụng, giấu y làm của riêng để cả thiên hạ cũng không một ai được nhìn thấy. Hắn bất giác nhớ đến ánh mắt thèm khát của bọn người giang hồ nhìn Ngụy Thuần lúc ở dạ yến, lúc đó hắn thật muốn một lần móc hết các cặp mắt kia quăng xuống đất, để bọn chúng không được nhìn thấy y nữa. Y là của hắn, chỉ riêng một mình hắn mà thôi!
Bỗng hắn chỉnh lại y phục cho Ngụy Thuần rồi ôm lấy y bay đi. Trước khi đi còn để lại cho bọn thị vệ một câu nói.
"Nói với cẩu hoàng đế đó, Hứa Ngụy Thuần là người của Huyết ma ta. Hắn muốn sống thì đừng mơ tưởng đến y. Bằng không, ngày này năm sau chính là giỗ của hắn!"
Dứt lời, Hoàng Chính Dương bật ra một tràn cười quái dị rồi ôm Ngụy Thuần bay đi mất. Toàn bộ quan binh sau đó được giải huyệt, bọn chúng hết sức kinh hãi, nam quân của hoàng đế lại cùng người khác làm chuyện bậy bạ ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, ngay tại hoàng cung đại nội, trên thân còn chính là hỷ phục của hoàng gia. Thật là một trò hề làm mất mặt hoàng đế, mất mặt Kỳ Quốc! Nỗi nhục này làm sao hoàng đế có thể nuốt trôi đây? Còn có nam quân kia từ nay cũng không thể bước chân vào hậu cung của hoàng thượng được nữa rồi, dù hoàng đế có yêu y đến thế nào cũng không thể vứt bỏ tôn nghiêm hoàng tộc mà cùng y xuất hiện trước thiên hạ, không thể đường đường chính chính phong y làm nam quân của mình nữa. Bọn chúng nhìn nhau đầy hoảng loạn rồi nhanh chóng rời đi.
Bình luận