Chương 23: MƯU KẾ

Hoàng Chính Dương sau khi bay đi thì lướt qua một mặt hồ lớn. Hắn điên cuồng phất tay vung chưởng, nước dưới hồ liền vang lên từng cú nổ lớn, nước văng lên tung tóe. Hắn đạp nước bay lên cao hướng tay phát một lực vào vách núi, núi bên kia lập tức nổ tung, nhiều mảng vỡ khói bụi mù mịt tung bay khắp nơi.

Hoàng Chính Dương nghiến răng rút kiếm ra chém loạn xạ, kiếm khí phát ra làm náo loạn cả một vùng, trúc xanh đổ ngã, lá bay vèo vèo xung quanh hắn như một màn mưa đẹp kinh diễm. Hình ảnh Hoàng Thiên Tường ôm ấp Ngụy Thuần trong khi y ngoãn ngoãn nằm trên vai hắn lúc chiều vẫn ám ảnh lấy Hoàng Chính Dương, như thứ gì đó độc ác tàn nhẫn đâm vào tâm can hắn một mảng đau đớn. Tim hắn lúc này đã nhầy nhụa máu tươi cùng nỗi thống khổ vây kín. Hứa Ngụy Thuần, người này rốt cuộc chỉ xem Hoàng Chính Dương hắn là một thế thân cho kẻ khác. Chẳng trách trước đây y năm lần bảy lượt khước từ hắn, hóa ra cuối cùng cũng chỉ một mình hắn đa tình!

Thời gian một tháng ở bên nhau phu thê ân ái cũng không đổi lại được trái tim của Hứa Ngụy Thuần hay sao? Hai kẻ đó nhân lúc hắn đi ra ngoài mà lén lút gặp gỡ, còn có ôm lấy nhau thắm thiết sau lưng hắn. Nếu hắn không về kịp có phải bọn họ liền bỏ đi cùng nhau hay không?

Hoàng Chính Dương không thể chịu được. Tim hắn đang rất khó chịu, như có cỗ nhiệt khí nóng ran lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này hắn chỉ muốn đập phá, chỉ muốn giết chóc. Hắn hận y, hận Hứa Ngụy Thuần lại càng yêu y nhiều hơn nữa. Nếu y không yêu hắn thì từ từ có thể vun đắp, nhưng nếu chỉ xem hắn là một thế thân, nhìn mình để nhớ đến người khác thì hắn có cố gắng cả đời cũng không có được chân tình của y.

Hoàng Chính Dương càng nghĩ đến càng đau đớn. Vậy còn những lúc bên nhau, những lúc ân ái, những lúc y rên rỉ nằm dưới thân hắn liệu y có nghĩ là mình đang cùng Thiên Tường hay không? Nghĩ đến đây bất giác Hoàng Chính Dương rống lên một tiếng điên cuồng vung chưởng. Mặt hồ từng trận nổ lớn, cá phơi xác trắng dã một vùng.

"Ngụy Thuần, tại sao lại đối xử với ta như vậy? TẠI SAO?"

Hoàng Chính Dương bất giác lao xuống khụy gối trên mặt đất, tay nện từng quyền mạnh mẽ xuống nền đất. Máu tươi một mảng nhầy nhụa chảy ra. Hắn đã điên vì tình! Hắn đã vì Hứa Ngụy Thuần mà phát điên!

Thật lâu sau Hoàng Chính Dương thất thiểu bước đi, hắn cũng không biết mình đi đâu, cho đến khi dừng chân trước một tửu điếm ở thị trấn dưới chân núi. Thấy hắn bước vào một tiểu nhị liền hớn hở chạy đến.

"Khách quan ngài dùng gì?"

"Rượu!"

"Ngài có dùng thịt hay không?"

Hoàng Chính Dương không nói chỉ khẽ động kiếm một cái, tiểu nhị nhìn thấy liền biến sắc.

"Được được, có ngay!"

Một bình rượu lớn được bưng ra, Hoàng Chính Dương cũng không thèm dùng đến tách, một tay xách lấy bình ngẩng đầu tu một hơi vào bụng. Từng ngụm rượu cay nồng bám quanh khoang mũi hắn, càng uống hắn càng tỉnh. Ký ức một tháng qua, những ngày tháng ngọt ngào lần lượt hiện ra trước mắt hắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...