Chương 24: GẶP LẠI (H)

Ngụy Thuần kinh hãi nhìn sâu vào đáy mắt dị nhân, bỗng dưng y kêu lên một tiếng.

"Vô Khuyết?"

Dị nhân đang gầm gừ liền im bặt, hắn nhìn sâu vào y với đôi mắt dữ tợn rồi gào lên một cái lao đến. Hắn rất mạnh nhưng dường như khi di chuyển, quả cầu với những chiếc gai sắc nhọn càng đâm vào lưng hắn, máu me một mảng đầm đìa. Cơn đau càng làm Vô Khuyết trở nên hăng máu, hắn điên cuồng gào thét giương đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu hướng về Ngụy Thuần, hắn dùng sức kéo lê quả cầu cao hơn mình cả cái đầu tiến về phía Ngụy Thuần. Y kinh hãi lùi về sau, cố gắng vịn tay vào vách động đứng dậy lê lết bước đi. Y vừa tránh Vô Khuyết vừa khàn khàn giọng.

"Vô Khuyết tỉnh lại đi, Vô Khuyết!"

Người này trong trí nhớ của Ngụy Thuần là một nam nhân tuyệt sắc lại kiêu ngạo, cái đêm hắn đứng giữa trời, hình bóng phiêu dật dưới trăng lạnh, ra tay hạ thủ một người chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cao lãnh đó Ngụy Thuần còn nhớ rất rõ. Chỉ sau nửa năm vạn vật đều đổi thay, ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Là Bạch Vân Hy đã hại Vô Khuyết thành ra như thế này sao? Tất cả những người có liên quan đến Hoàng Chính Dương đều bị họ Bạch kia ép đến chết mới cảm thấy vừa lòng hay sao?

Vô Khuyết gồng mình tiến đến càng lúc càng gần, ép Ngụy Thuần vào trong góc, y cũng không còn đường lui nữa đành trưng mắt nhìn Vô Khuyết. Hắn gầm gừ dùng lực vươn đôi tay bị xiềng xích với những móng dài dính đầy bùn đất của mình xông đến định một chiêu lấy máu Ngụy Thuần. Bỗng dưng, y nghiêng đầu sang một bên rút chiếc trâm cài trên tóc ra, trong nháy mắt dứt khoát một phát đâm xuống ngay tại đỉnh đầu Vô Khuyết, chỉ thấy hắn trừng mắt rống lên một cái rồi ngất đi.

Bên ngoài, Ngụy Thuần nghe rõ tiếng xầm xì cười nói.

"Ngươi cược xem lúc này quái vật kia có phải lấy mạng tiểu bạch kiểm đó rồi đi?"

"Mấy trăm tình nhân xinh đẹp lần trước của Huyết ma đều bị giam vào trong đó, chỉ một lúc sau liền bị giết chết rất thê thảm đi. E là tiểu bạch này cũng không thoát khỏi đâu. Nhưng giáo chủ hình như không định lấy mạng hắn?"

"Nhưng giáo chủ cũng không bảo chúng ta cứu hắn. Vậy cứ mặc kệ hắn đi. Chờ vào phần phúc của hắn. Ha ha."

Ngụy Thuần vừa thở dốc vừa lắng nghe tiếng nói cười bên ngoài rồi nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Vô Khuyết mà không khỏi một mảng lạnh lẽo trong tâm. Y nắm lấy cổ tay hắn, một lúc sau khẽ nhíu mày. Xong y kiểm tra đầu của Vô Khuyết, sau khi sờ sờ nắn nắn Ngụy Thuần từ từ rút chiếc trâm trên đầu Vô Khuyết ra, hắn vẫn bất tỉnh nhân sự. Y đưa đầu chiếc trâm dính đầy máu lên mũi ngửi.

"Thật may, không phải là trúng độc!"

Hiện tại đang ở chốn lao tù, nếu là trúng độc thì không có dược để điều trị cho hắn. Vô Khuyết bị nội thương, ở đầu có tụ máu bầm dẫn đến điên loạn.

Nhân lúc Vô Khuyết bất tỉnh, Ngụy Thuần lập tức dùng chiếc trâm đâm vào một huyệt trên thái dương của Vô Khuyết, tay y di chuyển điểm vào huyệt Thiên Xu, từ đó di chuyển tay ấn một đường kéo thẳng lên trên, chuyển khí lưu thông ngược lên trên, y di chuyển tay lên đỉnh đầu hắn ấn xuống, mạch máu ở vùng thái dương lập tức căng phồng, Ngụy Thuần lập tức rút trâm ra, máu đen liền phun ra đặc sệt thành dòng chảy xuống gò má Vô Khuyết. Ngụy Thuần liên tục di chuyển tay giúp Vô Khuyết điều khí.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...