Chương 25: YÊU và HẬN

Ngụy Thuần vừa nhìn thấy Hoàng Chính Dương bỗng dưng đầu y bất giác trở nên đau đớn, tim cũng nhói lên từng hồi mãnh liệt. Y nhíu nhíu mày nhắm nghiền đôi mắt của mình loay hoay đứng dậy, nhưng vì chân ướt nền đá trơn trợt lập tức té nhào xuống suối. Lòng suối rất sâu, y không biết bơi liền bị nước cuốn trôi đến giữa dòng, bụng sớm đã đầy nước, tay quơ quào trong dòng nước xoáy cố ngoi đầu lên tìm một hơi thở.

Hoàng Chính Dương lúc vừa nhìn thấy Ngụy Thuần, hắn liền như phát ngốc. Vì sao tìm y khắp chân trời góc biển cũng không có, ngay khi đã nghĩ rằng suốt cuộc đời cũng sẽ không gặp lại, thì bỗng dưng y xuất hiện ngay trước mắt hắn và lại là ngay tại ngôi nhà cũ của bọn họ, cái nơi mà cách đây hơn nửa năm y đã nhẫn tâm dứt áo ra đi chỉ để lại một phong thư ngắn ngủi?

Ngày đó, Vô Khuyết sau khi tìm kiếm Hoàng Chính Dương khắp nơi vẫn không thấy tung tích, hắn đành mang Ngụy Thuần ngụ tại dưới chân núi, cái nơi mà hắn nghe nói trước đó từng là nhà của Huyết ma cùng thần y công tử, chỉ hy vọng một ngày nào đó biết đâu cơ duyên xảo hợp. Nhưng Vô Khuyết thật không ngờ rằng Huyết ma cũng chưa từng rời khỏi ngọn núi này, hắn chỉ quanh quẩn rất gần đây mà thôi. Nếu Vô Khuyết sớm hơn đã tìm thấy Hoàng Chính Dương thì hắn cùng Hứa Ngụy Thuần cũng đã sớm giải quyết được hiểu lầm, đã không phải đối diện nhau như thế này. Âu cũng là do ý trời đi!

Hoàng Chính Dương nhớ lại gương mặt Hứa Ngụy Thuần vừa nhìn thấy mình thì mày khẽ nhíu lại có chút thống khổ, dường như y đang cật lực đấu tranh với một cái gì đó, Chính Dương cũng chỉ chôn chân tại chỗ, nhất thời không thể làm được gì. Ngay khi Ngụy Thuần trượt chân rơi xuống suối hắn liền giật mình không cần suy nghĩ, liền một cước phóng xuống ôm lấy người đang loay hoay giữa dòng nước kia vào lòng. Chính Dương hơi cúi đầu nhìn Ngụy Thuần. Y cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to đen lay láy sóng sánh như hổ phách, trong suốt tựa pha lê khiến tim Hoàng Chính Dương đập liên hồi, khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau như cách một thế hệ.

Người này Hoàng Chính Dương yêu biết nhường nào, cũng đã hận đến nhường nào. Sau khi Ngụy Thuần rời khỏi, hắn lập tức tìm kiếm y khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy người đâu. Kể cả hoàng cung cũng ra vào mấy lượt. Sau đó hắn trở lại ngôi nhà này, chỉ hy vọng một ngày nào đó biết đâu y sẽ quay lại tìm hắn, dẫu biết rằng điều đó chỉ là vọng tưởng.

Hoàng Chính Dương ở tại chỗ này, hồi ức nửa năm trước cứ hiện về hành hạ tâm can hắn, nơi này chứa đựng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của bọn họ, mỗi nơi mỗi góc đều là hình bóng cùng nụ cười của Hứa Ngụy Thuần, hắn càng nhìn càng thấy nhớ y nhiều hơn cũng hận càng thêm sâu.

Mấy ngày trước, Hoàng Chính Dương nghe nói có người nhìn thấy Hứa Ngụy Thuần xuất hiện ở kinh thành, hắn liền chạy đến tìm nhưng vẫn không nhìn thấy đành thất vọng trở về. Hắn từng nghĩ, nếu nhìn thấy y lập tức sẽ trói y lại, đánh cho đến khi nào chịu nói yêu hắn thì thôi. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Thuần hắn không thể nào làm được những gì mình đã từng nghĩ.

Ngụy Thuần ngẩng đầu nhìn Chính Dương, y giương đôi mắt to trong suốt không chút vẩn đục nhìn hắn, chớp chớp vài cái, gò má dường như có chút nóng, y khẽ cử động liền hụt chân trong dòng nước, Hoàng Chính Dương lập tức ôm ngang y lên, hai tay Ngụy Thuần tùy tiện ôm lấy cổ hắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Hoàng Chính Dương. Hơi thở của y phả vào cổ hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy hư hư thực thực như một giấc mơ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...