Chương 26: SÁNG TỎ (H)
"Dương."
Lời vừa bật ra Ngụy Thuần liền đưa tay lên che ngang miệng mình. Đây đã là lần thứ hai trong thời gian ngắn y vô thức gọi hắn bằng cái tên ấy. Không hiểu sao, y luôn có cảm giác cái tên Hoàng Chính Dương rất hợp với người bên cạnh này đi, đặt lên trên người hắn càng rất phù hợp.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ luồn vào nhảy múa trên gương mặt Hoàng Chính Dương, Ngụy Thuần vươn ngón tay của mình lên chạm nhẹ vào những sợi tóc mai trên trán hắn, từ từ chạm đến mi mắt, gò má, cánh mũi. Bỗng dưng bàn tay bị hắn nắm lấy đưa lên miệng hôn hôn làm Ngụy Thuần ngẩn người, cảm giác này thập phần quen thuộc. Hoàng Chính Dương vẫn không mở mắt ra, hắn vòng tay ôm lấy y kéo sát vào ngực mình. Ngụy Thuần bị giật mình liền chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.
Hoàng Chính Dương vẫn ôm cứng y, mặt Ngụy Thuần nép vào ngực hắn nhìn có bao nhiêu tình tứ. Y trong lúc rảnh rỗi lấy tay vẽ loạn lên ngực hắn, hắn khẽ trở mình một cái đặt y nằm úp trên ngực mình khàn khàn giọng nói trong vô thức.
"Bảo bối đừng rộn!"
Từ trước đến nay cũng chưa có ai gọi Ngụy Thuần là bảo bối, y nghe thấy rất thích liền cong khóe môi lên cười. Y nằm sấp trên ngực hắn nghe rõ tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực của hắn mà cảm thấy tâm tư rất đỗi bình yên. Hắn và y rốt cuộc là gì của nhau, phu quân của y là Hoàng Chính Dương, vậy còn hắn là ai? Chẳng lẽ là tình nhân của y hay sao? Những lời hắn nói đêm qua rõ ràng mang ý hờn trách y đã chạy theo Hoàng Chính Dương, vậy chắc hắn là tình lang của y rồi!
"Mối tình vụng trộm sao?"
Ngụy Thuần bất giác phì cười với ý nghĩ của chính mình, y vùi vùi đầu vào ngực hắn làm Hoàng Chính Dương một trận ngứa ngáy. Hắn ghì lấy cái đầu nhỏ của y để y không thể ngọ nguậy. Từ lúc gặp Hứa Ngụy Thuần đến giờ cảm giác đều không thực. Hắn từ lúc ôm y ngủ giữa đêm qua đều tưởng là bọn họ đang ở cùng nhau trong nửa năm trước, vẫn vù vù ngủ trên chiếc giường êm ái đó như chưa từng có bất kỳ cuộc chia ly nào.
Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi tiếng chim chóc không ngừng hát vang, tiếng suối không ngừng reo hò bên ngoài khung cửa sổ, Hứa Ngụy Thuần ngẩng đầu nhìn Hoàng Chính Dương vẫn say ngủ rồi từ từ ngồi dậy. Y nhìn hắn một lúc, ánh mắt chỉ toàn là hình bóng của hắn, y khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường lẳng lặng ra ngoài. Ngay khi bóng y vừa khuất sau cánh cửa thì Hoàng Chính Dương cũng mở mắt ra. Dường như hắn đã tỉnh mộng, hắn nhìn ngó xung quanh căn nhà mình một lượt. Thì ra có những việc tưởng rằng có thể quên được nhưng không thể, chia ly vẫn là chia ly, biến cố vẫn là biến cố và phản bội vẫn là phản bội. Hóa ra hắn không thể nào quên được! Sau khi tỉnh dậy thì hiện thực đau đớn đó lại ùa về bủa vây lấy tâm tư hắn. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, chỉ thấy mắt hắn trầm xuống một mảng âm u.
Ngụy Thuần đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh, sửa lại cái hàng rào cũ, dời đi những vật dụng linh tinh quanh nhà, đến phía sau hiên thì phát hiện ra có một cái bếp cũ dường như đã lâu rồi không ai đụng đến, mạng nhện giăng đầy. Y dọn dẹp lại một chút rồi ra bờ suối hái rau. Y nhớ là sáng hôm nay có nhìn thấy một ít thịt muối ngày hôm qua vẫn còn, liền hái thật nhiều rau xanh, định bụng sẽ làm một bữa cơm thật ngon cho Hoàng Chính Dương ăn.
Bình luận