Chương 27: KHOẢNG LẶNG (H)
Sáng hôm sau khi thức giấc, hiện ra trước mắt Hoàng Chính Dương chính là gương mặt thập phần khả ái của Hứa Ngụy Thuần, y đang tựa vào hõm vai hắn ngủ say sưa. Hắn khẽ xoay người một chút để có thể nhìn y thật kỹ, trên gương mặt trắng nõn còn hiện rõ dấu vết của lần ép buộc ngày hôm qua. Hắn bất giác thấy khóe mắt mình cay xè.
"Ngụy Thuần của ta, ta nói yêu ngươi nhưng lại không ngừng làm tổn thương ngươi...ta không biết rốt cuộc là mình đã bị làm sao nữa. Từ khi ngươi đồng ý gả cho ta, ta đều chưa từng cảm thấy an tâm, ta luôn sợ một ngày nào đó ngươi sẽ bỏ ta mà đi...có lẽ mối quan hệ này ngay từ đầu là do đơn phương một mình ta tình nguyện, cũng là ta nhiều lần ép buộc ngươi, cho nên kẻ khác mới dễ dàng tính kế với ta như vậy. Nhưng ta yêu ngươi! Những việc liên quan đến ngươi ta đều trở nên nóng nảy, liền dễ dàng kích động, dễ dàng đánh mất lý trí của mình... Vì yêu ngươi, ta đã không ngại làm một kẻ thô bạo, vì yêu ngươi ta đã làm chuyện vô sỉ với ngươi, hại ngươi phải chịu nhiều ủy khuất như vậy! Mấy ngày trước lần đầu nhìn thấy ngươi ở bờ suối, ta đã không thể tin được vào mắt mình. Nhưng từ đó ta cũng đã quyết tâm không để ngươi chạy thoát, dù ngươi có từng yêu ta hay không cũng không sao...Nhưng Ngụy Thuần à, ở bên cạnh ngươi ta lại không thể kiềm xuống cơn ghen của chính mình. Ta sợ mất ngươi nhưng lại không thể dịu dàng cùng ngươi. Vì ta vốn dĩ sợ ngươi sẽ bỏ ta mà đi...ta rất sợ hãi! Cho nên, ngươi mãi mãi cũng đừng bỏ ta. Ta nửa năm qua không nhìn thấy ngươi thực sự đã quá khổ sở, nếu ngươi lần nữa biến mất, ta sợ rằng mình sẽ không thể chịu được. Ngươi chính là giới hạn của ta, có hiểu hay không?"
Hoàng Chính Dương liền vươn tay lên chạm vào má Ngụy Thuần sờ sờ, bất giác hắn giật mình thu tay lại. Y như vậy mà lại sốt cao đến lợi hại, hắn liền ngồi dậy lay lay y.
"Ngụy Thuần tỉnh dậy, Ngụy Thuần!"
Y nhíu nhíu mày khẽ chớp đôi mắt mệt mỏi của mình mờ mịt nhìn hắn.
"Dương..."
"Nói ta biết, có phải rất khó chịu không?"
"Ừa..."
Nhìn Ngụy Thuần như vậy khiến hắn thập phần xót xa liền ngồi tựa lưng vào giường, xong ôm y đặt ngồi lên đùi cho nằm trong ngực mình. Y mềm nhũn, toàn thân hồng hồng, cả đôi mắt cũng hồng hồng nằm trong lòng hắn. Hắn vừa ôm y vừa truyền vào y một cỗ nội lực, xong tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể y.
"Có đỡ hơn hay không?"
Ngụy Thuần không trả lời câu hỏi của hắn chỉ khẽ thì thầm, mắt từ lúc nào đã nhắm lại.
"Dương...ta thật buồn ngủ!"
"Ta ôm ngươi ngủ!"
Hắn vừa nói vừa khẽ đung đưa thân mình một chút, một tay ôm lấy vòng eo y, tay kia vuốt ve mái tóc bồng bềnh của y, má hắn áp vào trán y dịu dàng yêu thương. Thỉnh thoảng khẽ cúi đầu xuống đặt lên trán y một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Khi Ngụy Thuần đã ngủ say, hắn thả y xuống giường kéo chăn đến cổ rồi ra ngoài nấu cho y chút cháo nóng. Không biết qua bao lâu, Ngụy Thuần đang mơ màng ngủ thì bị hắn tiến đến kéo dậy ôm đến bàn. Ngụy Thuần vừa mở mắt liền nhìn thấy chén cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút đặt trước mặt. Y lúc này đang ngồi trên đùi hắn, thân thể không xương mềm nhũn tựa trên lồng ngực vững chắc của hắn, lơ ngơ nói.
Bình luận