Chương 28: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Khi Hoàng Chính Dương đến nơi thì đại quân của Hoàng Thiếu Hoa đã dựng doanh trại bên bờ sông Tô Thủy, phía bên kia chính là Côn Lăng.

Hoàng Chính Dương phi thân lên một ngọn đồi nhìn xuống, từ trên cao có thể nhìn thấy bóng dáng Hoàng Thiếu Hoa phiêu phiêu trên yên ngựa duyệt binh. Y một thân hắc bào cưỡi hắc mã. Mái tóc trắng tung bay trong nền gió lạnh. Gương mặt hằn sâu dấu vết khắc nghiệt của thời gian, có lẽ y bao nhiêu năm nay cũng đã quá mệt mỏi. Trận chiến của y cùng Sở Kính Nghiêu cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Y không còn lựa chọn khác, muốn đòi lại ngôi vị cho thái tử Lục Thiên Châu nhưng có thể hay sao? Hoàng Thiếu Hoa chỉ còn cách cuối cùng này, chính là đối mặt trực tiếp với Sở Kính Nghiêu, cùng hắn vùi thây xuống cửu tuyền.

Hoàng Chính Dương vừa nhìn vào đã biết đó chính là Hoàng Thiếu Hoa, hắn nheo mắt nhìn y không rõ tư vị gì. Đó là phụ thân của hắn hay sao? Một người cha có thể hy sinh nhi tử của mình vì Kỳ Quốc, chắc y cũng không dễ chịu gì! Hoàng Chính Dương tưởng rằng mình sẽ bình ổn tâm tình khi đối mặt cùng Hoàng Thiếu Hoa nhưng dường như hắn không thể. Người đã từng vứt bỏ hắn, thật khó để hắn có thể dễ dàng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Đêm đến khi sương xuống một mảng giá lạnh, Hoàng Chính Dương nhìn về phía doanh trại, rất nhiều túp lều nhỏ san sát nhau, xung quanh có lính canh giữ, lửa nhiều đống lớn vẫn âm ỉ cháy. Hoàng Chính Dương lướt gió chỉ trong chốc lát chân đã đặt trước mảnh mành trướng, chỉ cần giở nó lên là có thể nhìn thấy Hoàng Thiếu Hoa ở bên trong.

Chính Dương âm trầm đứng đó một lúc nén tiếng thở dài. Cuối cùng hắn vẫn giở mành trướng lên, chỉ trong nháy mắt một lưỡi mác chém đến, hắn tay không chụp lấy, lập tức đối diện cùng Hoàng Thiếu Hoa.

"Ngươi..."

Hoàng Thiếu Hoa nhìn Chính Dương, đây là lần thứ ba y nhìn thấy hắn, lần trước chính là lúc Hoàng Chính Dương ôm xác Nhược Lan rời khỏi Hoàng phủ. Y đang nhíu mày thì cụp mắt nhìn xuống, từ từ thả lỏng rồi ngồi xuống bàn thấp dưới đất.

"Đã đến rồi thì ngồi xuống đây!"

Y không biết nên gọi hắn là gì, là Phong nhi? Hay là Hoàng Chính Dương? Y càng không biết phải xưng hô với hắn thế nào. Phụ thân sao? Y không xứng!

Hoàng Chính Dương ngược lại lòng dạ trở nên thanh tĩnh. Hắn từ từ ngồi xuống đối diện cùng Hoàng Thiếu Hoa. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kỹ, ngũ quan của bọn họ khá giống nhau, nhưng thời gian đã hằn sâu trên gương mặt người này những vết thương cùng mệt nhoài. Dường như y đã trải qua quá nhiều thống khổ và mất mát, từ đáy mắt cả tâm cả thân đều mệt mỏi.

Hoàng Chính Dương nhớ rõ ánh mắt đầu tiên của Hoàng Thiếu Hoa khi nhìn hắn, rõ ràng là kinh hỉ, liền sau đó chính là tuyệt vọng.

"Ngươi...đến để nhìn mặt ta lần cuối phải không?"

Bất giác, Hoàng Thiếu Hoa nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn nghe rõ vô cùng tịch mịch và cô liêu. Hoàng Chính Dương không rõ lòng mình đang có tư vị gì, chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn. Hắn hỏi ra một câu mà chính mình đã thắc mắc suốt hai năm qua, từ khi Ngụy Thuần kể cho hắn nghe sự thật về thân phận của mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...