Chương 3: BỊ ĐẢ THƯƠNG
Không biết ngựa chạy bao lâu nhưng đến xế chiều thì dừng lại trước một trấn nhỏ. Trên trấn tùy tiện treo một cặp đèn lồng đỏ, Ngụy Thuần có thể nhìn thấy rõ hai chữ "Tước trấn". Hoàng Chính Dương không nói không rằng nhảy khỏi ngựa. Ngụy Thuần tuy chưa từng đến kinh thành nhưng hướng đi của Chính Dương ngược lại với những gì người ta đã chỉ cho y. Trên đường đi chỉ toàn rừng cây lá đỏ khiến y biết rằng dường như người kia đang mang mình đến một nơi khác chứ không phải kinh thành.
"Xuống ngựa!"
Hoàng Chính Dương giơ một tay hướng về Ngụy Thuần muốn đỡ y, nhưng Ngụy Thuần nhìn nhìn xung quanh rồi tránh cánh tay hắn từ từ nhảy xuống. Người kia ánh mắt từ đầu đến cuối đều thủy chung lạnh lẽo.
"Đây không phải đường đến kinh thành?"
Hoàng Chính Dương không trả lời, một người đến dắt ngựa đi mất, còn hắn một thân đi thẳng vào bên trong. Ngụy Thuần nhìn hắn một lúc nhưng dường như không có ý định đi theo mà xoay lưng hướng đến người đi đường hỏi điều gì đó, nhưng người ở đây thật lạ, họ chỉ nhìn y chứ không trả lời, trên mặt còn thoáng chút tư vị phức tạp. Y càng lúc nhíu mày càng chặt, đảo mắt nhìn qua liền thấy Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã đi xa một đoạn. Ngụy Thuần nén tiếng thở dài rồi xách tay nải lên vai rời khỏi cổng trấn. Chưa đi được mấy bước thì nghe có giọng nói trầm thấp từ phía sau.
"Đi đâu?"
Ngụy Thuần cũng không trả lời, y như không nghe thấy tiếp tục bước đi. Liền sau đó cánh tay bị nắm đau đến lợi hại.
"Ngươi không có miệng trả lời?"
Ngụy Thuần dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn về kẻ chắn trước mặt mình, chỉ thấy đáy mắt hắn là một tia lãnh khốc. Y không nhanh không chậm mở miệng.
"Đối với kẻ không có tai nghe thì trả lời cũng vô dụng!"
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Ngụy Thuần, Hoàng Chính Dương thoáng chút nhíu mày. Chưa từng ai dám dùng thái độ này nói với hắn, ít nhất là suốt gần mười năm nay. Người trước mắt dường như chưa từng biết đến cái gì gọi là sợ hãi.
"Tước trấn. Sẽ ở lại đây vài ngày!"
Hắn nói câu này chính là trả lời cho câu hỏi trước đó của Ngụy Thuần. Nhưng cũng không nói rõ có đi đến kinh thành hay không. Xưa nay hắn chưa từng nói cho ai biết dự định của mình. Đổi lại, Ngụy Thuần nhìn hắn không nhanh không chậm cất giọng.
"Ta sẽ đi một mình!"
Hàn ý trong mắt Hoàng Chính Dương càng lúc càng sâu.
"Mọi việc không phải đều theo ý ngươi!"
Dứt lời, hắn lôi người vào trong một gian nhà. Ngụy Thuần không giãy giụa vì biết sức mình không thể chống lại nên tùy ý đi theo. Trên đường, người người nhìn thấy Hoàng Chính Dương đều cúi đầu chào hắn, nhưng sau khi bóng lưng người biến mất liền một trận bàn tán lớn nhỏ xôn xao. Rất nhiều đôi mắt không kiềm chế được tò mò mà nhìn về Hứa Ngụy Thuần.
Tước trấn thật ra là một trong những phân đà của Thiên Thượng. Nơi này lẩn khuất trong rừng cây lá đỏ. Nhìn bên ngoài giống như một trấn thông thường nhưng địa thế cực kỳ hiểm hóc. Xung quanh là rừng cây che phủ, cơ quan cùng mật đạo chạy dọc bên dưới lòng đất khiến kẻ thù bước vào khó có thể toàn mạng quay ra. Tước trấn tập trung toàn sát thủ và thân nhân của bọn họ. Nói sát thủ không có gia đình là không đúng, chỉ là họ được bảo vệ ở một nơi đặc biệt như thế này.
Bình luận