Chương 4: GHEN

Ngẩng mặt lên, Ngụy Thuần liền thấy thân thể hắc y nhân ngã sóng soài khỏi yên ngựa, máu từ thân hắn phụt lên lưng Ngụy Thuần một mảng tanh tưởi. Từ phía ngược ánh sáng, y có thể nhìn thấy một người tay mang đoản đao, tóc tai tán loạn, quần áo rách rưới dơ bẩn đang giương đôi mắt đỏ ngầu như kẻ điên nhìn y. Miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa, nhưng nhìn vết chém trên lưng kẻ đã chết khiến y đoán biết kẻ điên kia hẳn là một người có thân thủ không tầm thường.

Kẻ điên phút chốc di chuyển về phía y, sát ý hằn sâu trong đôi mắt đỏ ngầu. Ngụy Thuần chống tay trên mặt đất, bất giác lùi ngược về phía sau. Được vài bước, bỗng hắn ôm đầu hét thảm một tiếng rồi ngã nhào xuống đất bất tỉnh. Ngụy Thuần liền ngồi dậy đi đến bên cạnh kiểm tra mạch tượng. Sau đó nhìn ngó xung quanh thì thấy nơi mình đến là rừng sâu không một bóng người. Y đỡ lấy kẻ điên rồi mang hắn vào hang núi nhỏ trước mắt. Nơi này thoạt nhìn qua chắc hẳn là nơi kẻ điên trú ngụ đi, hôi hám cùng tối tăm.

Sau khi kiểm tra tâm mạch, Ngụy Thuần khẽ nhíu mày một cái.

"Người ra tay thật độc ác!"

Y liền lấy dây leo trói chặt thân thể hắn lại, sau đó dùng kim châm lên thân thể hắn. Một lúc sau, kẻ điên mí mắt giật giật, tay chân không yên ngồi bật dậy la hét. Ngụy Thuần dùng toàn sức vất vả đè hắn lại trấn liền hai huyệt bên thái dương, trong chốc lát, hắn ngã ngang rồi thiếp đi lần nữa.

Qua một canh giờ kẻ điên cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn thấy chính là Ngụy Thuần ngồi một bên âm trầm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, hắn liền bật ra thứ âm thanh khàn khàn từ cổ họng không rõ nghĩa.

"...N...g...ư...ơi...a..."

Hắn thấy đầu mình đau nhói nhưng cổ họng dường như có dòng nước mát rượi rót vào.

"Tâm mạch ngươi bị tổn thương dẫn đến khí huyết nghịch chuyển, đầu liên tục đau đớn, thần trí không được tỉnh táo. Cổ họng cũng từng bị vật nóng hủy hoại nghiêm trọng. Ta đã giúp ngươi đả thông vài huyệt đạo bị bế tắc, nhưng tạm thời chưa thể nói chuyện bình thường."

Kẻ điên dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, hắn nhìn Ngụy Thuần rồi lại thều thào.

"Có...th...ể...n..ó...i?"

"Phải!"

Hắn bỗng như phát cuồng lần nữa, từ đầu đến cuối rên lên ư ử, nước mắt một trận nhem nhuốc cùng bùn đất trên mặt. Ngụy Thuần ngược lại không nói gì, vẫn ngồi yên lặng dưới đất quan sát. Y biết rõ kẻ điên chính là đang thực sự hạnh phúc, hắn mừng đến phát điên.

Bên trong yên tĩnh trở lại cũng là gần một canh giờ sau, lúc này trời cũng đã ngã chiều. Ngụy Thuần bước chân ra khỏi hang núi nhìn trời, ánh mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh, kẻ điên từ lúc nào vẫn theo sát bên cạnh y.

"Nơi này rừng sâu nước độc, muốn trị dứt thương thế của ngươi cần vài loại thảo dược. Ta nghe trong không khí có mùi của cỏ Lam thanh. Nhưng không thấy nó. Ngươi có từng nhìn thấy qua có một loại cỏ ban ngày màu xanh nhạt, đêm đến chuyển sang tím hay không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...