Chương 5: ĐẾN KINH THÀNH
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Hứa Ngụy Thuần còn vương lại vài sợi trên chiếc áo choàng của Hoàng Chính Dương, một mảng đen tuyền mềm mại. Y vẫn say giấc nồng cho đến khi tiếng chim hót trong bụi mận xa xa làm cho bừng tỉnh giấc.
Ngụy Thuần nằm úp sấp trên ngực Chính Dương, hàng lông mi dày cong cong nhấp nháy, đôi mắt sóng sánh ngái ngủ phút chốc hé mở. Y khẽ nhíu mày, dường như còn suy nghĩ xem mình đang nằm ở nơi đâu thì liền nhớ đến chuyện đêm qua, bất giác y ngước đầu nhìn Chính Dương, lúc này hắn vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều. Ngụy Thuần một trận ngại ngùng, khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy, vừa nâng người liền bị một lực đạo kéo chặt giam vào lồng ngực cứng rắn.
"Vẫn còn sớm!"
Hoàng Chính Dương giọng khàn khàn, vừa nói mắt vẫn nhắm nghiền níu kéo giấc ngủ. Ngụy Thuần sau đó thì thầm một câu khiến hắn mở mắt ra nhìn.
"Ta muốn trở về khách điếm!"
Vừa dứt lời liền cảm thấy thân thể bị đảo lộn, sau đó chính là bản thân nằm ngửa, còn Hoàng Chính Dương thì đè lên trên, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng không hài lòng nhìn y.
"Những lời ta nói đêm qua nhanh như vậy đã quên?"
Ngụy Thuần chớp chớp mắt, trước sự bá đạo này của hắn y thật ngoài ý muốn. Nụ hôn đêm qua vẫn vượt quá sức tưởng tượng của y, đến bây giờ thần trí vẫn còn chút lơ ngơ.
"Thiên Tường, trước kia ngươi đâu có như vậy...thật không giống là ngươi!"
"Người trước mắt ngươi chính là ta. Đừng nhắc chuyện trước đây, ta không muốn nghe!"
Ngụy Thuần khẽ nhíu mày một cái.
"Thiên Tường, ngươi đừng được đằng chân lên đằng đầu, có những chuyện không phải ngươi muốn thì ta liền tuân theo. Cuộc sống của ta không cần ngươi nhúng tay vào!"
"Vậy ngươi muốn sao đây? Hay là muốn hắn chết?"
"Hắn chết hay sống chính là ở phúc phần của hắn, ta muốn cũng không quản được!"
"Nói hay lắm, vậy ta liền trở lại giết hắn!"
Hoàng Chính Dương nói xong nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt nhàn nhạt, chân mày Ngụy Thuần đến nhíu cũng không thèm nhíu một cái. Hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng đối phó qua kẻ nào lạnh nhạt như Hứa Ngụy Thuần, nên có một chút ngoài ý muốn. Dường như những hăm dọa của hắn không linh nghiệm với người dưới thân này đi.
"Ngươi không sợ?"
"Con người sống chết có số, hà cớ gì phải sợ?"
"Hắn là gì của ngươi?"
"Là bằng hữu!"
"Vậy còn ta?"
"..."
Ngụy Thuần gò má ửng hồng, khẽ chớp mắt vài cái nhưng không trả lời được, điều này khiến Hoàng Chính Dương hài lòng. Mấy đêm trước y trước mặt hắn còn nói chỉ xem Hoàng Thiên Tường là bằng hữu, nhưng giờ y không thể trả lời. Xem như nội tâm Ngụy Thuần đang thực sự rối loạn đi.
Bình luận