Chương 6: MÊ MUỘI (H)

"Ta nhớ ngươi...Ngụy Thuần!"

Đây là lần đầu tiên Hoàng Chính Dương gọi tên y, trong người nhuốm lên cảm xúc không tên. Ngụy Thuần vừa nhớ đến thì hắn liền xuất hiện, phải chăng chỉ là trùng hợp hay kẻ kia có năng lực thấu hiểu tâm tình y?

Nhưng lúc này chính bản thân Ngụy Thuần lại rơi vào tay giặc, eo bị nắm chặt không ngừng mơn trớn, cổ bị gặm nhắm, hơi thở nóng bỏng phun bên tai làm y như đang lạc vào cõi mơ, có một chút hư ảo không chân thật.

"A..."

Ngụy Thuần vô thức phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp trong cổ họng khiến Hoàng Chính Dương hứng trí bừng bừng, hắn lập tức ngậm lấy vành tai y. Ngụy Thuần ngã về phía sau tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cảm giác kỳ lạ mà trong đời y chưa từng trải qua, thật thất điên bát đảo!

Nhưng đến khi gần nhập mộng thì lý trí còn sót lại chút ít của y dường như trỗi dậy mạnh mẽ. Ngụy Thuần lập tức gỡ lấy cánh tay hắn, thoát ra khỏi cái ôm ấp. Hình ảnh Vô Ưu cùng Hoàng Thiên Tường hôn nhau cách đây một thời gian lại quay về choáng ngợp thần trí y.

Hoàng Chính Dương không sợ y buồn mà đi cùng bọn họ, còn biệt tăm tám ngày không nói với y một câu nào. Rốt cuộc thì trong lòng hắn, y là gì? Ngụy Thuần không khỏi thấy lòng mình một mảng thanh tỉnh, liền lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách với Hoàng Chính Dương, lạnh nhạt nhìn hắn.

"Ngươi tìm ta có việc?"

Lúc này Ngụy Thuần mới có dịp nhìn rõ, Hoàng Chính Dương gương mặt còn đẫm phong sương, thần sắc mệt mỏi, mái tóc dài không che được thân thể phong trần của hắn. Sắc áo đen tuyền trong trong đêm càng làm hắn thêm phần lạnh lẽo.

"Ta nhớ ngươi!"

Hắn lặp lại những gì mình đã nói lần nữa, bước đến thu hẹp khoảng cách với y, cánh tay giơ lên định kéo y lại nhưng Ngụy Thuần đã kịp tránh khỏi, thành ra tay hắn một trận hụt hẫng trong không khí.

"Ngươi đi đường mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi sớm. Bảo trọng!"

Dứt lời, y xoay lưng rời khỏi, Hoàng Chính Dương trong bụng không khỏi một trận khó chịu, hắn nhíu nhíu mày, ánh nhìn thoáng chốc tối sầm lại.

"Ngụy Thuần!"

Hắn vô thức gọi tên y nhưng y không có dừng lại, cứ như vậy đưa lưng về phía hắn rời khỏi. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Những ngày qua không lúc nào hắn không nghĩ đến y, không lúc nào không muốn nhanh chóng trở về ôm y vào lòng. Nhưng người này sao lại lạnh nhạt đến như vậy? Mấy ngày trước không phải y còn ngoan ngoãn để hắn ôm hắn hôn hay sao? Nhớ đến tư vị ngày hôm đó lòng hắn lại rục rịch nôn nóng.

Ngụy Thuần vừa đẩy cửa bước vào phòng thì liền phát hiện Hoàng Chính Dương từ lúc nào đã theo chân y vào bên trong. Hắn không uổng công là người luyện võ, đi đứng cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chính Dương hết sức tự nhiên cởi áo choàng cùng kiếm vứt lên bàn rồi nhanh chóng ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại. Ngụy Thuần nhíu mày một cái nhưng không nói gì, y biết với kẻ này có nói cũng không thể thay đổi, giống như tám ngày trước. Đến nay, y đã hoàn toàn nhận thức về Hoàng Chính Dương và xem như mặt khác với Hoàng Thiên Tường trước đây y đã phần nào quen thuộc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...