Chương 7: GẶP LẠI PHỤ MẪU

Hoàng Chính Dương sau khi rời khỏi Hứa Ngụy Thuần thì muốn quay về Cát Cốc. Đó chính là nơi hắn sống từ nhỏ cho đến năm tám tuổi. Phùng Bát sau khi mang Chính Dương từ hoàng cung ra thì gửi cho một góa phụ chăm sóc, đến năm ba tuổi mang vào Cát Cốc cho hắn tự sinh tự diệt. Hắn chính là ăn cỏ dại uống máu dã thú mà lớn lên, sinh trưởng không khác gì loài thú hoang.

Năm tám tuổi, Phùng Bát lần nữa xuất hiện mang Hoàng Chính Dương ném vào lò huấn luyện sát thủ khét tiếng tàn bạo của Thiên Thượng. Hắn dùng chính phần bản tính dã thú mà sinh tồn, dùng chính sự ác liệt của mình loại bỏ đối thủ, từ từ leo lên vị trí thủ lĩnh.

Những năm sau này, hắn ở căn cứ dành cho thủ lĩnh của Thiên Thượng, có kẻ hầu người hạ, nhưng trong tâm tình thì chỉ có Cát Cốc là nơi hắn thuộc về. Nơi đó là một hang núi sâu thẳm bên trong rừng thông xanh. Có chim hót, có suối reo, có cỏ cây xanh tốt. Quan trọng chính là không có con người sinh sống! Ở cái nơi mà hắn sẽ không nhìn thấy sự độc ác của loài người.

Hoàng Chính Dương lần trở lại kinh thành này hắn dự định giúp Hứa Ngụy Thuần cứu bằng hữu, xong sẽ mang y đến Cát Cốc, hắn muốn cùng y sống ở nơi đó. Nếu y không đồng ý thì hắn sẽ bắt y đi, dù gì y cũng không thể chống lại hắn. Nhưng ngoài ý muốn, lần gặp lại này y trở nên khó hiểu và xa cách.

Hắn biết mình giả mạo Hoàng Thiên Tường là không phù hợp, nhưng hắn muốn có Hứa Ngụy Thuần. Y hoàn toàn không giống những người hắn đã từng gặp, vẻ đạm mạc kia luôn khiến hắn không biết nên đối phó thế nào mới đúng. Hắn không muốn ép y, mỗi cái nhíu mày của y đều khiến lòng hắn trở nên khó chịu. Vì vậy, khi nãy hắn đã rời đi mà không dùng vũ lực trói Ngụy Thuần lại.

Mấy ngày trước, Hoàng Chính Dương cho thuộc hạ điều tra về Hoàng Thiếu Hoa, không đơn giản hắn cùng Hoàng Thiên Tường giống nhau như đúc, còn có trùng hợp mang họ Hoàng. Nhưng thuộc hạ sau khi điều tra lại không mang về bất kỳ tin tức gì khác. Hoàng Thiếu Hoa không có bất kỳ nhi tử nào ngoài Hoàng Thiên Tường. Thuộc hạ hắn sau đó muốn điều tra tiếp nhưng hắn cảm thấy không cần thiết nữa. Vốn dĩ, Hoàng Chính Dương cũng không cần người thân hay gia đình, cho nên, dù Hoàng phủ kia cùng hắn có bất kỳ liên hệ nào đi chăng nữa, hắn cũng không thực sự quan tâm, bất quá chỉ là một chút hiếu kỳ mà thôi!

Hoàng Chính Dương vừa phi thân lên nóc nhà định bụng rời khỏi thì hắn liền nhớ đến gương mặt Ngụy Thuần, cảm thấy một trận đau nhức trong tim. Hắn phát điên xoay người trở lại, định bụng dù có đánh người cũng sẽ mang y về Cát Cốc, sau đó chính là trói chặt y bên cạnh, cả đời cũng đừng hòng rời khỏi hắn.

Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng ra, thứ đập vào mắt hắn chính là Hứa Ngụy Thuần nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, miệng còn phun ra máu tươi.

"Ngụy Thuần!"

Chính Dương kêu lên một tiếng, lao đến khụy xuống phong bế kinh mạch của Ngụy Thuần rồi mang y lên giường. Hắn để y tựa vào ngực mình, vận khí truyền một phần nội lực vào cơ thể y. Nhưng lúc này ngoài ý muốn, nội công của Chính Dương nghịch chuyển trong cơ thể. Hắn biết độc tính cũng đang hành hạ cơ thể hắn, nhưng Chính Dương hoàn toàn chuyên tâm, nhíu mày thành hàng đảo chuyển dòng khí lưu để cứu lấy Ngụy Thuần. Cảm thấy cơ thể y dần ấm trở lại, hắn tựa lưng vào thành giường từ phía sau ôm chặt lấy y.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...