Chương 8: MỘT LẦN GỌI MẸ

"Bá mẫu, hắn là Thiên Tường!"

Ngụy Thuần nhìn Nhược Lan một thân hoảng loạn ngã nhào xuống sàn, liền khụy chân xuống đỡ nàng dậy, không nhanh không chậm trấn an nàng. Nhưng Nhược Lan lại không nhìn y, ánh mắt thủy chung hấp tấp tham luyến gương mặt Hoàng Chính Dương. Hắn lúc này đang đứng một bên nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lẽo không rõ tư vị gì.

Đôi mắt đẹp của Nhược Lan đầy tơ máu đỏ, trông nàng có bao nhiêu tiều tụy, bi thương cùng phẫn nộ. Nàng nhìn Hoàng Chính Dương không chớp mắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt đẫm lệ. Nàng như sợ chỉ trong nháy mắt đứa con bé bỏng liền sẽ bị người ta giật đi mất.

"Thiên Tường? Không phải, nó là Thiên Phong, là Phong nhi của ta... Phong nhi, là mẫu thân không tốt, mẫu thân không bảo vệ được con. Phong nhi!"

Nhược Lan gào lên, giọng nàng vì la hét quá độ mà khàn khàn yếu ớt. Vừa khóc nấc vừa gọi tên hài tử của nàng. Ngụy Thuần nhìn thấy không khỏi xót xa, y nâng tay nàng lên nhẹ giọng.

"Bá mẫu, Hoàng Thiên Phong đã mất rồi, hắn là Thiên Tường, không phải Thiên Phong đâu!"

Nhược Lan phút chốc ngẩn người. Khoảnh khắc hài tử bé bỏng bị người ta giật mất vẫn còn ám ảnh lấy nàng. Mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, khi đó nàng tưởng rằng mình đã chết. Nhược Lan nhớ rõ đêm hôm đó, mặc kệ nàng gào khóc cầu xin Hoàng Thiếu Hoa đừng mang con nàng đi, nhưng người cha như hắn vì cái gọi là trung quân ái quốc, vì cái gọi là huyết mạch Kỳ Quốc mà hy sinh hài tử nàng vừa dứt ruột đẻ ra.

Đứa trẻ còn đỏ hỏn ấy, vừa chào đời vài khắc liền bị người ta mang đi làm vật thế thân cho một đứa trẻ khác. Để nó chết thay đứa trẻ kia. Cũng là sinh mệnh, nhưng con nàng thì không đáng giá, chỉ có người của hoàng thất mới đáng được sống hay sao? Nhược Lan bao lần gặp ác mộng bật dậy giữa đêm khuya, tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc Hoàng Thiên Phong máu tươi đầm đìa, khóc thét trong màn đêm thăm thẳm.

Nhược Lan điên điên dại dại, nhưng thực chất nàng không muốn thần trí mình tỉnh táo, vì mỗi lần như vậy nàng đều nhớ đến đứa con khổ mệnh của mình. Thà người ta xem nàng là một kẻ điên, thà nửa tỉnh nửa mê, còn hơn khi tỉnh dậy lại đối diện cùng nỗi đau và sự bất lực.

Nàng vừa nhìn thấy Hoàng Chính Dương, gương mặt đồng dạng cùng Thiên Tường, nhưng từ ánh mắt cùng giọng nói đó, nàng khẳng định hắn không phải là Hoàng Thiên Tường. Ánh mắt của Hoàng Chính Dương thật ngoại lệ, nó ám ảnh nàng, có lẽ suốt đời cũng chẳng bao giờ quên được. Vừa sinh ra đời, Thiên Phong đã có một ánh mắt kỳ lạ, lạnh lẽo cùng thâm sâu. Cái đó, những đứa trẻ khác đều không giống như vậy. Không ai hiểu con bằng mẹ, nàng biết chắc chắn đó chính là Thiên Phong của nàng.

Nhược Lan ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi tay lạnh lẽo vươn tới nắm lấy bàn tay Hoàng Chính Dương níu lại. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt nhạt nhòa nước mắt cầu xin.

"Phong nhi...hãy nói với ta ngươi là Thiên Phong của ta đi!"

Hoàng Chính Dương vẫn dùng đôi mắt thanh lãnh nhìn xuống Nhược Lan. Hắn lạnh giọng gỡ tay nàng ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...