Chương 9: PHẢN BỘI
Ngụy Thuần sau khi mơ màng tỉnh dậy liền nghe có tiếng nước chảy, dưới lưng cảm thấy đau đớn một mảng, gáy ẩn ẩn đau, y lồm cồm bò dậy lấy tay sờ sờ, máu trên gáy đã khô đặc tự lúc nào.
Ngụy Thuần nhớ lại lúc đang đứng chờ Hoàng Chính Dương liền bị vật gì đó như chuôi kiếm đập vào từ phía sau, y lấy tay chạm vào thì máu đã chảy ướt đẫm một mảng, sau đó y không còn ý thức ngã xuống bất đất bất tỉnh. Người ra tay rõ ràng là ác ý, nếu đơn giản muốn đánh ngất y cũng sẽ không ra tay mạnh như vậy!
Lúc này nhìn ngó xung quanh, Ngụy Thuần thấy mình đã bị đưa đến một cánh rừng, bên cạnh còn có dòng suối nước chảy róc rách. Y thấy khát nước, cổ họng khô khốc, liền từ từ đến bên suối vươn tay xuống vóc một ngụm nước đến bên miệng uống. Sau khi đã uống đủ, Ngụy Thuần mới đứng dậy quan sát xung quanh, gần đấy có một ngôi nhà tranh, trước cửa là hàng rào nhỏ. Nhìn ngôi nhà tranh rách nát, vừa nhìn liền biết là đã lâu rồi không có người ra vào.
"Kẻ kia bắt ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đó?"
Nghĩ đến đây Ngụy Thuần không khỏi nhíu mày một chút, nhưng mặt trời lúc này đã gần khuất núi, xung quanh không bóng người qua lại, thiết nghĩ nếu ở lại qua đêm thì đành phải vào ngôi nhà tranh kia, dù có thể bên trong không phải thứ tốt lành gì.
"Nếu đã bị tính kế thì có tránh cũng không được!"
Dứt lời, y đẩy ra hàng rào tre cũ kỹ rồi lẳng lặng bước vào trong. Thoáng một cái, Ngụy Thuần tay đã chạm đến cửa nhà. Y gõ nhẹ vào vài cái rồi nhàn nhạt lên tiếng.
"Có ai không?"
Không một ai lên tiếng, Ngụy Thuần đẩy cửa ra, bên trong chỉ là một gian phòng đơn sơ với một chiếc bàn cùng giường tre nằm trong góc. Quan trọng chính là trên đó còn một người đang nằm. Ngụy Thuần tiến đến gần nhìn thử liền giật mình, tâm chấn động một cái.
"A Hà..."
Dù trên mặt nữ nhân chằng chịt nhiều vết rạch, nhưng y vẫn nhìn ra được nàng chính là Dương Hồng Hà, tiểu nha đầu đã lớn lên bên cạnh mình. Ngụy Thuần lập tức bước dài đến giường, nhanh chóng ngồi xuống chạm vào mạch tượng trên cổ nàng. Hết sức chuyên tâm cùng trấn tỉnh, dù tròng mắt lúc này đã nhàn nhạt hơi nước. Y lập tức lấy từ túi hương mang theo bên người năm cây ngân châm, châm ở đầu ba mũi, trên vai hai mũi. Sau đó đỡ nàng ngồi dậy trấn liền hai huyệt ở eo, từ đó dùng tay di chuyển giúp khí vận chuyển lưu thông.
Một lúc sau, Ngụy Thuần đỡ Hồng Hà nằm xuống giường, đảo mắt nhìn quanh thấy trong góc có vài cây đèn cầy nhỏ hồng hồng bám bụi cùng que diêm. Ngụy Thuần liền nhặt một cây thắp sáng cả căn phòng. Y ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi phóng tầm mắt ra ngoài cánh rừng lúc này đã là màn đêm dày đặc. Y nhìn lại Dương Hồng Hà hơi thở yếu ớt nằm đó liền thấy lòng xót xa. Còn có một điều y vô cùng bất an chính là Nhiếp Viễn, hắn giờ này chắc chắn lành ít dữ nhiều.
"Sư phụ!"
Y khẽ kêu lên trong lòng một tiếng. Tử Thứ đã mất, Dương Hồng Hà lại bị thế kia, còn sư phụ của y... Ngụy Thuần tay bất giác siết chặt vào cạnh bàn.
Bình luận