Chương 29: CHƯƠNG CUỐI: TRỜI QUANG MÂY TẠNH (HOÀN)
Năm đó, sau khi chiếm được Côn Lăng thống nhất Kỳ Quốc, Lục Cảnh Hào trở lại kinh thành chấn chỉnh triều ca.
Cảnh đế năm thứ tám, Lục Cảnh Hào dẫn binh tấn công đại Tấn, chỉ sau nửa năm đã chiếm được hoàng thành giết chết hoàng đế, biến đại Tấn thành một tỉnh phía Tây Kỳ Quốc. Cảnh đế năm thứ chín, Lục Cảnh Hào lấy đại Tấn làm trung tâm, từ đó đánh ra sáu nước xung quanh, chỉ trong vòng một năm, buộc lục quốc cúi đầu làm chư hầu. Kỳ Quốc từ một nước yếu nhược, chỉ sau chín năm đã trở thành một cường quốc khiến khắp nơi nghe danh đều khiếp sợ. Người hiền tài từ những đất nước khác đều đổ xô về Kỳ Quốc mong được Cảnh đế trọng dụng. Kỳ Quốc càng lúc càng trở nên hùng mạnh, duy trì cho đến thật nhiều năm trở về sau.
Cảnh đế năm thứ mười, Lục Cảnh Hào ban chiếu xây dựng Phượng Hành cung tại Côn Lăng làm nơi an dưỡng, ngay tại tháp Tế Thiên dựng nên một Vọng Nguyệt đài. Nơi này rất cao, có thể nhìn ra toàn thể cảnh quang thiên nhiên hùng vĩ bên dưới. Mất gần nửa năm Phượng Hành cung cũng hoàn thành. Lục Cảnh Hào cùng đoàn người ngựa vào giữa tháng sáu liền đến Côn Lăng nghỉ ngơi.
Lúc này tại kinh thành, một cỗ kiệu nhỏ từ trong hoàng cung âm thầm đi ra, được một lúc thì dừng lại trước Trấn Quốc tự, người bên trong liền bước ra ngoài. Đó là một nữ nhân đeo mũ sa tóc vấn cao, nắm lấy một bàn tay của nam hài cao đến tai nàng. Nam hài có đôi mắt phượng hẹp dài sáng rực như mặt trời buổi sớm mai. Gương mặt cương nghị lãnh khốc nhìn không ra nét vốn có của một hài tử. Nam hài bước xuống kiệu hai tay liền chắp lại phía sau lưng đi theo nữ nhân trước mặt. Người hầu toàn bộ ở bên ngoài chờ, nàng cùng nam hài bước vào trong thắp hương bái Phật, một lúc sau thì trở ra, vừa đúng lúc một cơn gió thổi qua làm mũ sa trên mặt nàng bay mất, liền hiện ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa. Người hầu nhặt lấy mũ dâng lên, nam hài nhận lấy mang đến trước mặt nữ nhân, vươn tay lên vuốt lại mái tóc vì gió làm tán loạn trên trán nàng, nhìn nàng với đôi mắt đầy ôn nhu cưng chiều.
"Cẩn thận một chút, cô cô!"
"Ân."
Nàng chính là Dương Hồng Hà, mười năm trôi qua nhan sắc không hề phai nhạt, vẫn như thiếu nữ mười tám đôi mươi, chỉ có càng lúc càng trở nên đằm thắm. Nam hài chính là Lục Cảnh Dương, thái tử Kỳ Quốc. Nàng từ lúc hắn sinh ra đã chăm sóc không rời xa một bước. Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn nàng đều cưng chiều đến kỳ lạ. Hắn từ năm tám tuổi đã nghĩ sau này khi lớn lên nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Thay phụ thân hắn trả lại mảnh ân tình mà bao nhiêu năm nay hắn nợ nàng. Dương Hồng Hà nhìn Lục Cảnh Dương khẽ mỉm cười. Hắn vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng từ từ ra khỏi cổng chùa.
Nhuyễn kiệu đi sau họ một đoạn thật xa để chủ nhân nhàn nhã tản bộ. Trước cổng chùa có nhiều kẻ hành khất, hôm nay là ngày rằm, bọn họ tranh thủ Phật tử đến viếng liền ngồi ở đây chờ đợi một ân huệ nào đó. Dương Hồng Hà lấy ra một ít bạc bố thí cho từng người. Bất giác, ánh mắt nàng dừng lại ở một kẻ ngồi cạnh gốc bồ đề. Hắn ta y phục bẩn thỉu, nhiều miếng vá lớn nhỏ khác màu trên quần áo làm người ta thoạt nhìn đều cảm thấy chói mắt. Gương mặt chi chít vết sẹo dữ tợn, còn bị mất một chân. Trước mặt hắn có một cái bát rỗng, những kẻ hành khất khác đều cất tiếng cầu xin người qua đường nhưng hắn thì không, hắn hoàn toàn yên tĩnh.
Bình luận