Chương 100: (Đại kết cục) -Dịch: Hallie/ Beta: Raph
Sáng sớm mỗi ngày đều đánh thức người thương bằng nụ hôn, đưa con đến nhà trẻ đi học gần đó, tiếp theo thì mỗi người làm công việc của riêng mình, sau khi kết thúc công việc, cả nhà cùng quây quần thưởng thức bữa tối phong phú, đêm đến đa phần là tận hưởng sự kết hợp hoàn mĩ của tình yêu và tình dục... Dù cho cuộc sống của Mẫn Hướng Hàng và Lệ Hàn Bân trôi qua bình đạm như nước, nhưng lại tựa như một tách trà xanh, càng nhâm nhi càng thấy ngon. Dù cho tình yêu nồng cháy đã thăng hoa thành tình thân mặn nồng, nhưng lại chẳng khác gì một bình rượu lâu năm, càng ủ càng mê say.
Sau một cơn mây mưa, Lệ Hàn Bân lại cự tuyệt Mẫn Hướng Hàng rửa ráy hậu huyệt đầy tinh dịch giúp mình, vừa vuốt ve trên phần bụng bằng phẳng, vừa thỏ thẻ: "Tại sao nơi này vẫn chưa có bé con đến vậy nhỉ?"
"Chắc là bé con cảm thấy ba Bân mang thai nó quá vất vả, nên mới quyết định đến muộn một chút, để em có thể nghỉ dưỡng thêm." Mẫn Hướng Hàng đưa tay vuốt tơi mái tóc hơi rối của Lệ Hàn Bân, vui vẻ trêu chọc.
Lệ Hàn Bân cười hừ một tiếng với người trước mặt, nhẹ giọng trách: "Nói năng nhảm nhí."
"Anh đâu có!" Mẫn Hướng Hàng vòng hai tay qua eo người yêu, đan lại đặt lên bụng dưới của cậu, thật thà nói: "Đợi sau khi em trai hoặc em gái của Bính Bính và Khiếu Khiếu ra đời, em có thể tự đi hỏi nó."
"Ba Hàng càng nói chuyện càng thấy vô lí." Lệ Hàn Bân chỉ nhẹ lên trán Mẫn Hướng Hàng, không khỏi mắng yêu.
Mẫn Hướng Hàng chôn mặt sâu vào trong cổ cậu, thì thầm lải nhải: "Anh chỉ hi vọng em đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Bây giờ mình đã có hai đứa con rồi, những chuyện khác cứ để nó thuận theo tự nhiên đi."
"..."
Sau khi nói ra lời tận đáy lòng, người ngủ bên cạnh chẳng đáp lại. Mẫn Hướng Hàng chậm rãi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lệ Hàn Bân đã ngủ say. Trên khuôn mặt anh tuấn không khỏi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Mẫn Hướng Hàng nghiêng đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia, rồi hài lòng ôm Lệ Hàn Bân từ từ tiến vào mộng đẹp...
Trong phòng ngủ dần vang lên tiếng ngáy khe khẽ, nhờ ánh trăng sáng, Lệ Hàn Bân đang giả vờ ngủ nhìn người yêu bên cạnh không rời mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Hàng à, em đã hứa với anh rằng sẽ sinh cho anh một đứa con gái."
Đôi ngươi ẩn dưới mí mắt khẽ động đậy, khóe môi Mẫn Hướng Hàng nở lên một vòng cung đẹp đẽ...
***
Thời gian dần trôi, bốn mùa xoay vần, chớp mắt lại đến mùa hè oi bức. Ánh mặt trời gay gắt cố hết sức tỏa nguồn nhiệt xuống nhân gian, cả thành phố tựa như bị giam cầm trong một chiếc lồng hấp khổng lồ, vừa bí bách vừa nóng nực, đến cả gió Nam lâu lâu thổi qua cũng vô cùng nực nội.
Lệ Hàn Bân lắc đầu phủ nhận, vẻ mặt bơ phờ, uể oải nói: "Em không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Chắc là do trời nóng quá, bị say nắng."
"Thế à. Vậy em ăn chén chè hạt sen giải nhiệt này đi." Mẫn Hướng Hàng bưng chén sứ lên, múc một muỗng đưa đến bên miệng Lệ Hàn Bân.
Bình luận