Chương 23: Dịch: Linh Linh/ Beta: Hallie

Tháng ba tới, đất mẹ hồi xuân.

Có lẽ đã lâu chưa tới vùng ngoại ô, Lệ Gia Kỳ hưng phấn nhìn qua cửa sổ: "Mẹ nhìn kìa, cây non trên sườn núi, còn có bông hoa kia thật kỳ quái, giống như sâu róm".

Giang Như Mộng đang điều khiển tay lái, mặt từ ái nói: "Mẹ đang lái xe, không thể phân tâm, con cẩn thận một chút, đừng để bị đập đầu".

"Ha ha, mẹ muốn đưa con đi đâu?"

"Để bất ngờ!"

Lệ Gia Kỳ lầu bầu, giả vờ tức giận: "Không nói thì thôi, dù sao đợi chút nữa cũng biết thôi".

"Ha ha", Giang Như Mộng không nhịn được bóp bóp khuôn mặt phấn nộn của con gái.

Chạy xe gần một tiếng, dừng lại trước cửa một trang viên u tĩnh. Cửa lớn màu đỏ lốm đốm, cỏ trong trang viên xanh như tấm nệm, hoa tươi thơm ngát, cổ thụ che trời. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán lá dày đặc, tạo thành những đốm vàng nhỏ. Cách đó không xa, tòa nhà hai tầng có chút cũ kĩ toát lên nét quyến rũ cổ kính của thời gian.

Giang Như Mộng đẩy Lệ Gia Kỳ dạo bước tại đường dành cho người đi bộ: "Gia Kỳ, con có thích nơi này không?"

Lệ Gia Kỳ nhìn ngó xung quanh, khen ngượi: "Ừm, nơi này có phong cảnh đẹp, giống như tàn tích có giá trị lịch sử vậy".

"Gia Kỳ không hổ là học nghệ thuật, nhìn một chút liền biết. Không sai, đây chính là tàn tích trang viên từ thế kỳ trước, mẹ đã mua rồi, dự định tặng cho con gái yêu của mẹ".

"Mẹ, thật sao?" Lệ Gia Kỳ khó có thể tin được, "Công ty của bố bây giờ không phát triển như trước kia, mua tòa trang viên này có phải có chút lãng phí?"

Giang Như Mộng ngồi xổm người xuống, ánh mắt ngang với Lệ Gia Kỳ đang ngồi xe lăn: "Tại sao Gia Kỳ của mẹ luôn suy nghĩ cho người khác vậy? Chỉ là mua một trang viên nhỏ mà thôi, huống chi tương lai, toàn bộ Lệ Thị cũng đều là của Kỳ Kỳ".

"Mẹ, cái này..."

Giang Như Mộng dịu dàng cười một tiếng: "Mẹ biết con luôn muốn có phòng làm việc của mình. Nơi này yên tĩnh lại tú mỹ, chỉ cần sửa chữa đơn giản một chút. Không thể thích hợp hơn"!

"Vâng, cảm ơn mẹ".

Mặt trời dần đổ về phía tây, ánh dương chiều tà càng làm trang viên lộ ra vẻ tang thương quỷ bí.

Trong lòng Lệ Gia Kỳ thoáng có chút bất an, trang viên rất đẹp, nhưng luôn cảm thấy nơi này đã từng xảy ra chuyện gì đó...

"Giám đốc Huống, vì sao anh lại tới đây?"

Trần Bình cầm phương án đã làm xong đi vào phòng tổng giám đốc, cùng lúc đó gặp được một bộ mặt oán trách của Huống Du.

"Vừa qua trưa, tôi đã bị tên tiểu tử Lệ Hàn Bân gọi tới thương thảo văn án. Hiện tại đến nơi, gõ cửa cả buổi không trả lời? Đánh tiếng bên trong cũng không ai đáp? Chẳng lẽ cậu ta cho tôi leo cây? Aa... Mệt chết tôi rồi". Huống Du hé miệng ngáp thật to.

Mặt Trần Bình sạm lại, đã sớm qua trưa, lẽ nào giám đốc Huống mới dậy sao? Nếu như không có cuộc gọi của tổng giám đốc, có phải anh ấy định ngủ đến xế chiều, thậm chí là đến đêm không?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...