Chương 24: Chương thứ 33 Dịch: Linh Linh Beta: Raph

Trong phòng kiểm tra, bác sĩ thực hiện một loạt các loại kiểm tra sức khỏe cho Lệ Hàn Bân, gật đầu mỉm cười nói: "Mang thai được đủ ba tháng rồi, thai nhi trong bụng cơ bản đã ổn định, cậu có thể xuất viện".

Lệ Hàn Bân cởi quần áo bệnh nhân, bởi vì mang thai mà đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa ấm áp: "Cảm ơn bác sĩ".

Bác sĩ khoát tay: "Đừng khách sáo! Mặc dù thai nhi đã ổn định, nhưng cậu vẫn không thể lơ là, trong lúc mang thai nên để tâm trạng thả lỏng, không nên khiến tâm lý có biến động quá lớn. Chú ý ăn đồ bổ dưỡng, bổ sung nhiều canxi, kẽm, mấy nguyên tố vi lượng cùng với vitamin B11, cái này sẽ tốt cho các bé. Đừng quá mệt nhọc, giấc ngủ phải đủ. Tránh xa phóng xạ, lúc tiếp xúc với phóng xạ cần phải mặc áo phòng chống".

"Còn nữa..." Bác sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Mang thai ba tháng đầu và một tháng cuối nên tránh chuyện phòng the. Bây giờ cậu đã vượt qua ba tháng đầu, cho nên..."

"Tôi hiểu rồi". Lệ Hàn Bân cúi đầu xoa bụng dưới, cảm giác đắng chát dâng lên, Hướng Hàng vẫn chưa biết tới sự tồn tại của các bé, nói cho anh ấy biết chuyện mấy đứa nhỏ tới có lẽ có thể hóa giải phong ba này!

Biểu lộ của bác sĩ từ mỉm cười chuyển sang nghiêm túc: "Lệ tiên sinh, tình huống thân thể cậu đặc biệt, nếu như phát hiện bất kì sự khó chịu nào nhất định phải đến bệnh viện ngay lập tức. Cuối cùng, đừng quên kiểm tra định kì".

"Được, tôi sẽ chú ý".

Lệ Hàn Bân lịch sự bắt tay với bác sĩ, đi ra khỏi phòng kiểm tra. Cậu khẽ vuốt bụng, dịu dàng nói: "Mấy đứa ngoan, sau khi xuất viện chúng ta có thể gặp cha rồi".

******

Xe nhỏ đỗ trước cổng nhà nghỉ, Trần Bình ngồi ở ghế phụ lái lo lắng: "Tổng giám đốc, bây giờ thân thể anh không tốt, một mình anh ở nhà trọ tôi không yên lòng".

Lệ Hàn Bân thờ ơ cười cười: "Tôi không sao. Chẳng lẽ cậu lại muốn chuyển tới xem xét tôi, để cho Huống Du nhà cậu hạ độc thủ?"

Huống Du ngồi trên ghế lái nghe thấy vậy quay đầu, lườm Lệ Hàn Bân một chút, lo lắng nói: "Thằng nhóc này, cậu có biết sắc mặt mình có bao nhiêu khó coi không? Quầng thâm mắt đều hiện hết lên. Còn nữa, mang thai không phải sẽ khiến cậu béo ra sao? Nhưng tôi cảm thấy cậu còn gầy hơn trước kia là thế nào? Nếu không... tôi với Trần Bình cùng chuyển tới?"

Lệ Hàn Bân phát hỏa: "Tôi rất khỏe. Đồng thời mấy đứa nhỏ nói cho tôi biết, chúng không muốn làm bóng đèn của hai chú. Cứ như vậy đi, mai chúng ta gặp nhau ở công ty!"

Nói xong, Lệ Hàn Bân mở cửa sau, xách theo hành lý, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt Huống Du và Trần Bình.

Trong xe nháy mắt liền an tĩnh...

Trần Bình tựa đầu lên vai Huống Du: "Tổng giám đốc, anh ấy thật sự không có chuyện gì chứ?"

Huống Du nắm chặt đôi tay lạnh buốt vì bất an của Trần Bình: "Yên tâm, mặc dù Hàn Bân luôn gượng chống đỡ, nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ không lấy bọn nhỏ ra để đùa giỡn. Cậu ấy nhất định sẽ quan tâm chăm sóc tốt bản thân và bọn nhỏ, em mà còn suy nghĩ lung tung nữa là anh ghen đấy!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...