Chương 119: Dư âm cuối truyện (Lời tâm sự từ Linh, Hallie và Raph)
Từ Linh Linh:
Lời tâm sự gửi tới những độc giả của "Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy" từ người dịch đầu tiên - Linh Linh!
Xin chào các bạn độc giả thân mến của bộ truyện "Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy" (mình sẽ viết tắt là "Lưu niên tự thủy" nhé). Mình là Linh Linh - người đầu tiên kết hợp cùng cô nàng Raph của chúng ta để dịch bộ truyện này sang tiếng Việt. Có lẽ mình là một nhân vật mà ít người biết tới trong giới truyện Đam mỹ nói chung và Sinh tử văn nói riêng. Truyện mình làm cũng không có nhiều, chỉ làm mỗi bộ "Lưu niên tự thủy" này thôi (thế mà còn đem con bỏ chợ, lê lết mãi chẳng xong huuu).
Cũng phải tâm sự đôi chút với các bạn, ban đầu mình nhận kết hợp với Raph là khi còn học Đại học (chắc năm hai hay ba gì đó), khi đó mình đang đi học tiếng Trung, có đam mê với Đam mỹ Sinh tử văn, và mới lọt vào động nhóm Hội mê luyến Sinh tử văn của cô Gián ấy. Hôm đó thấy Raph có post tìm người hợp tác làm bộ truyện này, đọc qua review có vẻ ngược thảm khá ok (gu tui =))) cho nên xung phong nhận luôn, một phần mình muốn đóng góp tí xíu gì đó cho giới mê truyện chúng ta, rồi cũng là muốn có cơ hội động lực để nâng cao cái trình độ tiếng Trung của mình lên nữa. Thế cho nên là với những "dã tâm" hừng hực đó, mình đã lê lết vượt qua khoảng hơn 60 chương truyện lâm li bi đát, đọc chữ muốn lòi con mắt trong vòng khoảng 4-5 năm =))). Phải nói là lười thực sự ấy, ban đầu có nhiều động lực bao nhiêu, đến khi đọc lướt trước phần cuối lại thấy bớt động lực bấy nhiêu vì nó ngọt rồi, mà mị thì ứ thích ngọt.
Thế rồi dòng đời xô đẩy, từ một cô bé sinh viên rảnh nhảm suốt ngày phim ảnh truyện trò, mình cũng phải bước chân ra giữa dòng đời, trở thành một cô "công nhân ngân hàng" chính hiệu với quần áo nuột nà, giày cao gót cộp cộp nhưng mà đi làm vất như chó cún, chỉ được cái mã :)). Với dòng xoáy bộn bề của công việc, rồi tới đó là mình lập gia đình và sinh em bé, mình dần không có nhiều thời gian cho việc đam mê này nữa, truyện đọc cũng ít đi, dịch cũng thưa dần, tới khi không còn sắp xếp được cho việc dịch truyện nữa (lý do lý trấu đấy, người ta bảo người muốn thì tìm cách, người không muốn thì tìm lý do, hahaaa).
Túm lại là do nhiều nguyên nhân mà việc dịch "Lưu niên tự thủy" mình đành gác lại, có báo với cô Raph, cô Raph bảo ừ thế thôi để cô ấy tìm cách, lại nhờ partner hợp tác mới vậy chứ biết sao.
May sao sau đó cô Hallie đã xả thân cứu rỗi Lưu niên tự thủy, đứa con từng bị bỏ rơi lại được quay về với vòng tay của mẹ :)). Cô ấy tốc độ thực sự, làm gần 50 chương trong có đơn vị vài tháng, cuối cùng cũng đã được về bờ, quý độc giả thân yêu lại được tiếp tục sống trong cảm giác ngọt lịm tim của bộ truyện mang lại. Xin chân thành cảm ơn cô Hallie đã cứu vớt tui khỏi cảm giác tội lỗi đeo bám suốt bao năm nay vì không thể hoàn thành trọn vẹn bộ truyện này. :*
Ba hoa lảm nhảm đến đây thì mình xin vào mục đích chính của những dòng tâm sự này. Đó là thực lòng vô cùng cảm ơn những bạn độc giả đã theo dõi bộ truyện từ lúc ấp ủ cho tới giờ phút này, có lẽ nó cũng là quãng thời gian khá dài với tất cả chúng ta. Cảm ơn cô Raph và đồng bọn đã đồng hành cùng tui trong quãng thời gian dịch truyện gian nan lê lết dài đằng đẵng này.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận