Chương 117: PN 12 (H): Nam sắc thay cơm

PN12: Nam sắc thay cơm

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Thời gian vẫn chầm chậm trôi, chớp mắt, bé Quai Quai đã hơn nửa tuổi, hai chồng chồng ân ái cũng sắp đến lúc xa nhau trong thời gian ngắn.

"Hàng, quần áo giặt xong em đã gấp cho anh rồi, thuốc thang thường dùng để bên trái vali, vài món đồ dùng hằng ngày khác em kẹp bên phải, sang Mỹ anh nhớ lấy ra." Lệ Hàn Bân gấp vali lại, dặn dò cẩn thận người đang bò bên giường sơ sinh.

"Ừ." Mẫn Hướng Hàng đáp lại một tiếng qua loa, đôi mắt ngắm nghía con trai tràn đầy cưng chiều và quyến luyến.

Lệ Hàn Bân khẽ nở nụ cười, thả bước chậm rãi đến bên Mẫn Hướng Hàng, vừa nhìn Quai Quai đang ngoan ngoãn ngủ say, vừa hạ thấp giọng nói: "Ba Hàng lại rầu rĩ nữa rồi."

"Anh không có..." Mẫn Hướng Hàng đặt cằm lên vai Lệ Hàn Bân, tham lam hít lấy hương thơm đặc biệt của người yêu, lầm bầm: "Hàn Bân, anh thực sự rất quyến luyến em và bọn nhỏ. Anh thực sự rất lo một mình em sẽ không lo nổi."

Lệ Hàn Bân im lặng một lát, nhìn Mẫn Hướng Hàng cười như không cười, nói: "Ba Hàng trở nên đa sầu đa cảm từ khi nào thế? Chúng ta chỉ xa nhau nửa năm thôi mà, sẽ gặp lại nhanh thôi. Hơn nữa, em đã gọi điện thoại cho June, ngày mai cô ấy sẽ bay từ Birmingham sang đây. Ở nhà có June giúp đỡ, anh yên tâm đi Mỹ rồi chứ!"

"Tiểu Bân hiểu chuyện à, em thế này càng khiến anh không nỡ rời xa em". Mẫn Hướng Hàng dang hai tay, ôm chặt Lệ Hàn Bân vào lòng, giọng chan chứa tình cảm, khẽ nói.

Ánh đèn ám vàng hắt bóng hai người ôm nhau lên bờ tường trắng tinh, khăng khít gắn bó.

Lệ Hàn Bân buồn chán khều khều hạt nhũ trước ngực Mẫn Hướng Hàng, mặt trêu chọc: "Hàng, em khát nước. Muốn uống sữa mật ong."

Mẫn Hướng Hàng mỉm cười giữ lại bàn tay không an phận kia, giọng mờ ám trêu chọc: "Ba sấp nhỏ, ở đây của anh không có sữa cho em uống đâu."

"Cha sấp nhỏ à, em muốn uống sữa mật ong cơ, không phải sữa từ ngực anh đâu." Lệ Hàn Bân nhịn cười, giả vờ bình tĩnh nhìn Mẫn Hướng Hàng, "Em muốn uống ngay bây giờ, anh mau đi pha cho em đi."

"Thuộc hạ nhận lệnh!" Mẫn Hướng Hàng chắp tay như nhân sĩ giang hồ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa phòng ngủ lại lần nữa đóng lại, ánh mắt Lệ Hàn Bân di chuyển, trên khuôn mặt anh tuấn bất phàm nở một nụ cười sâu xa.

Mùi sữa đậm đà thoang thoảng khắp phòng bếp, Mẫn Hướng Hàng cầm ly sữa bò mật ong nóng hổi chuẩn bị xoay người đi đột nhiên bị bóng người xuất hiện bất ngờ phía sau dọa cho tim dừng mất một nhịp.

"Hàn Bân, sao em đến mà không nói gì? Nửa đêm nửa hôm dọa anh hết hồn." Mẫn Hướng Hàng bất lực liếc Lệ Hàn Bân một cái, đưa cốc sữa mật ong suýt chút đã tràn ra ngoài cho cậu, "Anh pha xong rồi này, mau uống thử xem có ngọt không?"

Lệ Hàn Bân nhận lấy cốc sữa, thong thả nhấp một ngụm nhỏ, biểu cảm trên mặt thay đổi, gật đầu khen: "Đây là cốc sữa ngon nhất mà em từng uống đó!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...