Chương 112: PN Duy Luyến (1)

Vài lời trước khi đọc:

Duy Luyến là truyện riêng về cặp Alex và Giang Tử Duy, tuy nhiên tác giả đã drop sau 9 chương và xóa truyện trên trang cá nhân. Vì nhiều bạn thích cặp này nên mình và Hallie quyết định dịch trích những phần có cùng mạch truyện với Lưu niên và ghép chung vào Phiên ngoại của Lưu niên. 

Có thể truyện sẽ có nhiều phần để ngỏ, hy vọng mn sẽ vẫn đón nhận và hưởng thụ câu chuyện. Còn lại những chi tiết chưa được làm rõ, mong độc giả phát huy tối đã trí tưởng tượng của mình =))) Nếu thích nữa thì viết fanfic cũng là một ý tưởng không tồi nha =)).

Raph.

---

Duy Luyến 

Chương 1

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Trong phòng bệnh tĩnh mịch, yên lặng đến dường như có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng vang của nước biển nhỏ giọt, Alex lẳng lặng nhìn Giang Tử Duy đang nằm trên giường bệnh, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, mãi không thể bình tĩnh lại được. Mới vài tiếng đồng hồ trước thôi, anh với người này đang ở hai phe đối lập, vài giờ sau, anh với người này đã trở thành 'người thân' có liên kết mật thiết...

Ánh mắt dừng lại trên chiếc bụng bằng phẳng của Giang Tử Duy, khoé miệng Alex nở ra một nụ cười dịu dàng mà đến cả bản thân anh cũng không phát hiện.

"Nước... nước... khát quá..." Người nằm trên giường hơi mấp máy môi, thều thào vô lực, hoàn toàn chẳng còn khí thế vênh váo như ở buổi đấu thầu hôm qua.

Nhìn khuôn mặt vẫn chưa tan vết bầm, đôi môi nhợt nhạt kết đầy vẩy máu và cả ấn đường chưa hề giãn ra một khắc nào, trong lòng Alex càng lúc càng áy náy. Tuy rằng Giang Tử Duy là một tên tiểu nhân âm hiểm không hơn không kém, nhưng hành vi bạo lực quá khích của anh cũng chẳng khác gì một tên khốn nạn, cũng y như anh ta đấy sao.

Alex đập trán, xoay người rót một ly nước ấm, rồi nhè nhẹ đẩy đầu vai Giang Tử Duy, thử gọi anh ta tỉnh dậy: "Dậy uống miếng nước đi."

Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở ra, toả ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Giang Tử Duy không nói gì nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, bàn tay phải không gắn ống tiêm truyền dịch siết chặt thành nắm đấm.

Không khí xung quanh trở nên có chút cứng ngắc kì lạ, Alex bỗng ho khan nhẹ vài tiếng, dùng thái độ hoà nhã lặp lại câu nói: "Tôi đỡ anh ngồi dậy uống chút nước nhé."

"Không cần." Giang Tử Duy ôm bụng dưới vẫn đau âm ỉ, cố gắng ngồi dậy, giọng lạnh lùng nhưng yếu ớt khiến người ta không thể bỏ mặc: "Trầm Phong đi đâu rồi?"

"Trợ lí riêng của anh đến công ty xử lí công việc rồi. Trước khi đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc anh cho cẩn thận." Đôi mắt màu xanh lam lơ đãng nhìn vào phần bụng dưới lớp chăn của dựng phu, Alex dùng ngữ khí thân thiện nói: "Anh hôn mê một ngày một đêm, uống miếng nước làm trơn cổ họng đi đã." Nói xong, anh vội vàng đưa ly nước đến trước mặt Giang Tử Duy, còn chu đáo cắm ống hút vào, thuận tiện cho bệnh nhân hoạt động bất tiện sử dụng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...