Chương 114: PN Duy Luyến (3)

DUY LUYẾN - Chương 3

Dịch: Hallie/ Beta: Raph

Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị mở ra bằng một lực kéo vội vã, Huống Du ngồi trên ghế ông chủ hơi ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên vẻ kích động, nhào đến bên cạnh người bạn thân, giọng trêu chọc: "Người anh em à, hôm kia lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không nói gì đã cúp máy. Hôm nay vừa lúc tôi đang ở phòng làm việc, cậu cũng không nói gì đã xông thẳng vào phòng. Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu, tôi nghĩ lời Giang Tử Duy nói là sự thật rồi!"

Alex kéo hành lí vào một góc phòng, hợi gượng gạo gật đầu với Huống Du, xem như ngầm thừa nhận lời anh nói.

"Hê hê, thật sự càng ngày tôi càng bái phục cậu đó. Không chỉ làm việc xuất sắc, mà ở phương diện đàn ông cũng 'xuất sắc' lắm luôn nha!" Huống Du cười như không cười nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần ửng đỏ của bạn mình, dùng giọng ông cụ đùa giỡn: "Qua vài tháng nữa, tôi lại làm cha nuôi rồi!"

"Thằng cha họ Huống kia! Thấy Giang Tử Duy làm bao nhiêu chuyện xấu nay vì mang thai mà được tại ngoại, vậy mà giờ anh còn có tâm trạng đùa giỡn được!" Chưa đợi Alex lên tiếng đáp lại, Trần Bình ngồi im lặng một bên bật dậy khỏi ghế sofa, véo tai Huống Du.

"Ui da, đau quá, đau thật sự đó..." Huống Du biểu cảm lố lăng nhảy tới nhảy lui tại chỗ, nước mắt rưng rưng nhìn Alex cầu cứu, "Bạn hiền ơi, mau cứu mình với..."

Nghe thấy tiếng kêu gào sến súa ỏn ẻn của bạn mình, Alex nhất thời cảm thấy thật phiền phức, sau đó vô cùng nghĩa khí giải cứu Huống Du ra khỏi sự áp chế đáng sợ của 'bà xã' anh ta.

"Trần Bình, tâm tình của cậu tôi hiểu, tuy Giang Tử Duy đã mang thai, nhưng làm việc sai trái thì nhất định phải gánh lấy hậu quả. Tôi nhất định sẽ bắt anh ta cho công ty mình một câu trả lời rõ ràng, phải nói rõ ràng với Henry." Alex đón lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Trần Bình, nói chắc như đóng cột.

"Mr. Watson, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải. Tổng giám đốc không chọn anh là tiếc nuối cả đời của anh ấy." Trần Bình nhìn Alex, nghiêm túc nói.

Alex cười nhạt với Trần Bình một cái, chỉ tay về rương hành lí cách đó không xa, dặn dò người anh em tốt: "Tổng giám đốc Du, lát nữa nhớ mang hành lí của tôi về chung cư nhé". Dứt lời, anh chạy đi như một luồng khói, vội vàng giống y như lúc mới đến.

Nhìn cánh cửa gỗ lim đung đưa hai bên chưa đóng chặt, Huống Du không nhịn được mà thầm oán: Hay lắm cái thằng này, thì ra cậu dám coi quyền giám đốc bề bộn công việc tôi đây là nhân viên vận chuyển đó hả...

***

Ra khỏi cổng công ty, Alex gọi một chiếc xe taxi, tài xế ngồi ở ghế lái dùng vốn tiếng Anh không mấy lưu loát của mình chào hỏi khách: "Chào anh, xin hỏi anh đi đâu?"

"... Bệnh viện tư nhân Huệ Khang." Alex cau mày suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói. Nếu Giang Tử Duy đã bảo lãnh tại ngoại, chắc bây giờ đang ở bệnh viện. Dù sao bác Lương cũng từng nói, anh ta nhất định phải tĩnh dưỡng trong bệnh viện khoảng một tháng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...