Chương 9: PN Tình sáp thương (Thượng) - Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph
Phiên ngoại: Tình sáp thương (Thượng)
Dịch: Linh Linh/ Beta: Raph
[情涩殇 (Sáp: Vị chát, sần sùi, không trơn nhẵn, khúc mắc khó hiểu/ Thương: Chết yểu, chết non)]
---
Đầu mùa đông năm đó, thời tiết Luân Đôn rét lạnh dị thường, một tháng trời ròng rã không có ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mấy ngày liền mưa phùn cả ngày lẫn đêm như quả phụ u oán, không khí tràn ngập ẩm ướt lạnh lẽo cùng mùi nấm mốc.
Gió bắc lạnh thấu xương thôi qua gò má thiếu niên tái nhợt, xáo trộn mái tóc màu nâu sẫm tinh tế, vô thanh vô thức. Yên lặng quỳ gối trước bia mộ nghe mục sư đọc kinh văn, trong di ảnh, khuôn mặt cha vẫn tươi cười dịu dàng như quá khứ.
"Tiểu Bân, mấy năm nữa con tròn 18 tuổi, sẽ là nam tử hán, không thể khóc nhè."
"Hàn Bân, khục khục ... sau này phải sống tốt cùng baba và dì, phải ngoan ngoãn nghe lời..."
"Tiểu Bân, con là tài sản quý giá nhất cả đời của cha. Cha không nỡ... Thế nhưng không có cách nào khác, cha ở trên thiên đường sẽ nhìn Tiểu Bân sống hạnh phúc..."
...
Tang lễ đơn giản kết thúc, tuyên cáo kết thúc một sinh mệnh. Biển người dần dần tán đi, sắc trời chậm rãi tối. Lệ Hàn Bân vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác quỳ gối trước bia mộ, thật lâu không rời đi.
Bầu trời đã nổi lên mưa phùn mịt mờ, thấm ướt thân thể đơn bạc của thiểu niên, Lệ Hàn Bân không hề hay biết. Tấm lưng còng chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt bia mộ. Tự lẩm bẩm: "Cha... con sẽ nghe lời cha sống thật tốt, cũng sẽ nghe lời ba và dì, xin cha hãy yên tâm..."
Bia mộ không tên, vai thiếu niên có chút run rẩy, ngón tay trắng gắt gao bấu chặt đất bên cạnh bia mộ, như là chỉ có hành vi tự ngược mới có thể giảm bớt đau đớn trong thâm tâm. Mưa tuyết càng lúc càng lớn, toàn thân Lệ Hàn Bân đã sớm ướt đẫm, giọt nước từ gương mặt tái nhợt trượt xuống, không phân rõ giọt nào là nước mưa, giọt nào là nước mắt...
Lâu sau, phát hiện không thấy con trai đâu, Lệ Khâm cuống quýt chạy đến. Ôm lấy Lệ Hàn Bân đã sớm té xỉu trước bia mộ, rời đi...
"Dì khỏe chứ ạ? Chào em, Gia Kỳ." Lệ Hàn Bân đánh giá ngôi nhà mới như hoàng cung này, rụt rè ngồi trên ghê sofa nhìn Giang Như Mộng đang đọc báo và Lệ Gia Kỳ đang chơi búp bê, lên tiếng chào hỏi.
"Ừ." Giang Như Mộng vẫn đọc báo không ngẩng mặt lên, hờ hững ừ một tiếng.
Lệ Gia Kỳ đánh giá người anh lạ lẫm trước mặt này, đầu nhỏ nghiêng nghiêng nghĩ nửa ngày, khóe miệng tươi cười rực rỡ, kéo tay Lệ Hàn Bân nói: "Anh chính là người anh mà ba nói trong điện thoại? Ha ha, tốt quá, sau này có người chơi cùng với Gia Kỳ rồi."
Giang Như Mộng buông tờ báo xuống, liếc mắt nhìn Lệ Hàn Bân một cái khiến cậu lập tức không rét mà run. Trong mắt rõ ràng tràn ngập oán hận, câm giận cùng xem thường đối với cậu...
Quay đầu lại, cưng chiều nói với con gái: "Kỳ Kỳ ngoan, không nên luôn nghĩ đến vui chơi, cũng phải nhớ đọc sách, biết không?"
Bình luận