Chương 102: PN2: Dạo khúc nhỏ vào bữa tối

Phương thức thực liệu thuần thiên nhiên có tác dụng trị liệu nhất định cho tổn thương tử cung của người song tính, đứa trẻ lần nữa ghé thăm chính là một chấm mực điểm tô thêm màu sắc tươi sáng cho gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Tuy đây không phải lần đầu tiên Mẫn Hướng Hàng làm cha, nhưng là lần đầu tiên anh tham gia vào toàn bộ quá trình thai nghén sinh mệnh này, hân hoan kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Có khi thậm chí anh còn căng thẳng hơn bố bầu nữa, tình huống này trong y học gọi là "chứng lo âu tiền sản của người sắp làm cha."

Thời gian vụt qua nhanh, chớp mắt, bé con đã ở trong bụng Lệ Hàn Bân hơn ba tháng. Cho dù phản ứng mang thai thời kì đầu không kịch liệt như lúc trước mang thai Bính Bính và Khiếu Khiếu, nhưng những triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn, váng đầu, kén ăn vẫn hành hạ Lệ Hàn Bân, khiến cho cơ thể vốn đã gầy gò càng thêm mỏng manh. Mẫn Hướng Hàng vì thế mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, đi khắp nơi nghe ngóng xem có phương thuốc bí mật nào có thể làm giảm phản ứng thai kì hay không. Lệ Hàn Bân nhìn hình bóng mỗi ngày đều tất bật vì mình, một cảm giác ấm áp sinh sôi trong lòng. Có thể giúp người yêu thương sinh con đẻ cái là một chuyện vô cùng vinh dự và hạnh phúc.

Đến bữa tối, Lệ Hàn Bân vì không có khẩu vị nên nằm nghỉ ngơi trong phòng. Phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại Mẫn Hướng Hàng mặt mày nhăn nhó và Bính Bính Khiếu Khiếu đang bĩu môi chán chường.

"Lúc ăn phải ăn từng miếng to vào. Phải ăn cho đàng hoàng các con mới cao lớn được." Nhìn hai đứa con cả buổi vẫn không động muỗng, Mẫn Hướng Hàng nhấc đũa, gắp cho mỗi đứa một ít thức ăn, dùng hành động để dạy con.

Bính Bính rầu rĩ không vui nuốt một muỗng cơm, nhìn Mẫn Hướng Hàng nước mắt rưng rưng, chu mỏ nói: "Ba Hàng ơi, lâu lắm rồi ba Bân không ăn cơm với mình. Có phải ba Bân có em bé nên không cần con với Khiếu Khiếu nữa không?"

Lời của anh trai đả động đến cảm xúc của em trai, chưa đợi Mẫn Hướng Hàng trả lời, hai mắt Khiếu Khiếu đã ửng đỏ, vứt muỗng vào trong chén, ủy khuất khóc lóc: "Huhu── Khiếu Khiếu không muốn ăn, Khiếu Khiếu muốn ba Bân cơ... hu hu..."

"Các con ngoan, đừng nháo nữa. Vì ba Bân không khỏe nên mới không ăn cơm với mình mà."

"Hu hu hu── Muốn, muốn ba Bân, ba Bân..."

"Mẫn Tư Hàn, Lệ Mộ Châu, rốt cuộc các con có chịu nghe lời không?! Không được khóc nữa!"

"Oa huhu── huhu──"

Từng tiếng khóc cao thấp nối tiếp nhau ập vào tai Mẫn Hướng Hàng, cho dù anh dỗ dành hay quát tháo thế nào cũng không có hiệu quả, hai ông trời con vẫn như vẻ phải nháo cho đến khi ba Bân của chúng xuống lầu thì mới thôi. Mẫn Hướng Hàng thầm cảm thấy phiền não, sớm biết như thế này, lúc trước anh không nên nói tin Hàn Bân mang thai cho chúng biết.

"Các con à, sao lại khóc thế? Có phải ba Hàng ăn hiếp các con không?" Một thanh âm trong trẻo bỗng vang lên, tiếng khóc nháo phút chốc im bặt.

Lệ Hàn Bân cố nén cơn buồn nôn, chậm rãi ngồi vào bàn ăn, rồi giơ tay trái lên giả vờ đánh Mẫn Hướng Hàng mấy cái, cười nói với bọn trẻ: "Ba Bân đã báo thù cho các con rồi, bây giờ các con đã vui chưa?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...