Chương 1: Văn án + Tiết tử

Văn án

Gặp lại sau nhiều năm, cậu ấy vẫn là cậu ấy ư?

Từng xấu hổ thẹn thùng như cậu ấy, cớ sao lại biến thành một kẻ lạnh lùng vô tình, hại em cướp đoạt!

Lần nữa gặp nhau, là hận thù bắt đầu

Hay là tình yêu tiếp nối...

---

Tên gốc: TÁI BỒI NHĨ SỔ NHẤT HỒI LƯU NIÊN TỰ THỦY (再陪你数一回流年似水)

Tạm dịch: LẠI CÙNG ANH ĐẾM MỘT HỒI THÁNG NĂM TRÔI QUA NHƯ NƯỚC 

Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕)

Tình trạng: 100 chương + 13 phiên ngoại

Thể loại: cuộc sống đô thị, sinh tử văn, tổng tài thụ, ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn.

Dịch: Linh Linh (từ chương 1 - 66), Hallie (từ chương 67 - hết)

Beta: Raph

---

Tiết tử

Ngày đó, Mẫn Hướng Hàng dắt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của thiếu niên đi vào đài phun nhạc nước lấp lánh muôn màu. Ánh đèn rực rỡ lúc sáng lúc tối, tựa như một tinh linh vui vẻ đầy màu sắc, âm nhạc êm tai nhẹ nhàng phát ra, những cột nước khổng lồ cùng lúc phun lên, bọt nước tung tóe, như khói như sương giữa hồng trần.

Hà hơi ấm, đem bàn tay lạnh cứng của Lệ Hàn Bân bọc trong lồng ngực ấm áp, ánh mắt sáng rực, Mẫn Hướng Hàng dịu dàng nói: "Tiểu Bân, từ lần đầu tiên anh gặp em, anh có cảm giác em cùng với Gia Kỳ không giống nhau, Gia Kỳ hoạt bát vui vẻ, hào phóng nhiệt tình tựa như sa mạc, mà em, luôn luôn lạnh nhạt cô độc, dường như cái gì cũng không để trong lòng. Thế nhưng anh biết, đứa nhỏ luôn sống trong bóng tối càng khát vọng ánh nắng. Mặc dù anh chỉ là gia sư tạm thời của nhà em, nhưng anh muốn tiến vào trái tim em, sưởi ấm trái tim em, trở thành bạn tri kỉ của em! Tiểu Bân, anh chỉ lớn hơn em năm tuổi, chắc hẳn là không có gì quá khác biệt đâu, ha ha. Đài phun nhạc nước này có đẹp không? Sau này cứ coi như "trụ sở bí mật" của chúng ta nhé?"

"Bạn bè, trụ sở bí mật..." Lệ Hàn Bân tự lẩm bẩm. Biết mình không giống người thường, không sai, cha Lệ Hàn Bân là người song tính, mà chính cậu tự nhiên cũng được di truyền từ cha. Cơ thể cậu không chỉ có bộ phận sinh sản của nam giới mà còn có thêm bộ phận sinh sản của nữ giới.

Từ nhỏ đến lớn, Lệ Hàn Bân đã quá quen thuộc với ánh mắt xem thường cùng sự châm chọc, khiêu khích của đám người chung quanh. Thời gian dần trôi qua, cậu trở nên yên lặng ít nói, không thích nói chuyện, nghĩ rằng mình rời xa đám người đó là sẽ không phải nhận tổn thương nữa. Thế nhưng cậu đã sai. Năm mười bốn tuổi, người duy nhất yêu thương mình là cha qua đời, cậu được một người ba khác chính thức đón vào Lệ gia nuôi dưỡng. Ba bởi vì việc làm ăn của công ty mà thường xuyên bôn ba bên ngoài, vợ của ông Giang Như Mộng là một người phụ nữ lợi hại, đối mặt với nghiệt chủng do kẻ thứ ba sinh ra (cũng chính là do một người đàn ông sinh ra) luôn nói lời độc ác, dùng đòn đánh đập. Khiến cho Lệ Hàn Bân nhỏ tuổi bị đả kích cả tinh thần lẫn thể xác, cũng làm cho cậu hiểu được: thì ra không phải rời xa đám người kia là mọi đau khổ của mình có thể kết thúc, thì ra trên thế giới này còn có một thứ gọi là "thù hận"! Nhưng ngoài ý muốn chính là, mỗi khi cậu bị người khác ức hiếp, người em gái cùng cha khác mẹ nhỏ hơn cậu ba tuổi Lệ Gia Kỳ lại như gà mái bảo vệ gà con ngăn trước mặt Lệ Hàn Bân, bảo vệ người anh "đặc biệt" này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...