Chương 29: 29

Vốn Thụy Thụy đang ngủ rất say, có thể vừa nằm xuống liền ngủ đến trời sáng, Thừa Lỗi không đánh mông gọi nó thức dậy, nó tuyệt đối không dậy nổi, thế nhưng hiện giờ trong lòng có suy nghĩ, nó thật sự ngủ không được, có thể cảm giác được Thừa Lỗi ở bên cạnh cũng ngủ không được, Thụy Thụy sợ hắn lo lắng liền nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ, ngày tờ mờ sáng, cảm giác được người đàn ông đã ngủ say, Thụy Thụy vẫn không thể đi vào giấc ngủ, dứt khoát lặng lẽ đứng lên đi ban công hít thở không khí.

Nó đi khập khiễng nhìn chân trời, mây ở chân trời đã biến thành màu quýt, rất đẹp, chỉ là… Thụy Thụy đặt mông ngồi xuống, đang nâng cằm thở dài, có thể qua không được bao lâu nữa nó cũng sẽ nhìn không thấy cảnh này.

Đang đắm chìm ở trong buồn rầu không thể tự thoát khỏi, một con mèo đen không biết từ đâu nhảy ra, dọa Thụy Thụy nhảy dựng, tập trung nhìn vào quả nhiên là Từ Chấn Hiên, y tao nhã mà bước từng bước nhỏ đi thong thả lại đây, ngồi kế bên Thụy Thụy, Thụy Thụy tưởng rằng y lại sẽ giống như bình thường mở miệng chính là châm biếm nó, thế nhưng mèo đen trong chốc lát cũng không nói gì, Thụy Thụy nhìn y, vẻ mặt Từ Chấn Hiên lúc nào cũng cao ngạo lạnh lùng thế nhưng hiện lên một chút ưu thương, đôi mắt lam phản chiếu màu quất của chân trời.

Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi một hồi, Từ Chấn Hiên đột nhiên meo meo một tiếng, là đang thở dài.

”Ta sẽ nói với mi một chuyện xưa vậy.”

Từ Chấn Hiên có một em gái, thật cũng không phải em gái ruột, là ngày nào đó ở ven đường nhặt được, khi đó trời đổ mưa, cô mèo nho nhỏ, ở trong góc trốn mưa, đông lạnh đến run lên, là một con mèo trắng nhưng trên người đã bẩn nhìn không ra màu sắc vốn có, là mèo lang thang bị người vứt bỏ, bởi vì quá nhỏ không có năng lực sinh tồn gì, Từ Chấn Hiên ngậm cá trộm từ nhà người khác vui vẻ mà muốn về tổ của mình, lúc đi ngang qua cô mèo, nghe được cô mèo nho nhỏ nghẹn ngào, Từ Chấn Hiên liền quét mắt nhìn cô mèo một cái, cô mèo còn chưa trưởng thành, một đôi tròng mắt xanh thoạt nhìn hồn nhiên ngây thơ, đáng thương cực kỳ.

Y nghe thấy được mùi yêu tinh, chỉ có điều Từ Chấn Hiên từ trước đến nay không có trái tim đồng tình gì, cho dù là đồng loại sa sút, nhưng y không thích xen vào việc của người khác, vẫn trở về ăn cá quan trọng hơn.

Rất bẩn, Từ Chấn Hiên còn có chút ghét bỏ mà lách ra chút mới đi, nhưng cũng không biết con mèo trắng này lấy dũng khí từ đâu, nhào tới cắn cái đuôi của y.

Con mèo trắng nhỏ này răng còn không có đủ dài, cắn cũng không đau, Từ Chấn Hiên run run cái đuôi, quất cô mèo rơi vô nước, vẻ mặt hung dữ như kêu cô mèo cút xa chút.

Mèo trắng nhỏ bị ném trên mặt đất, thân dính nước bùn càng bẩn, cô mèo kêu ngao một tiếng, co rúm người lại, lại trở về góc nhỏ ban nãy, nhìn cũng không dám nhìn Từ Chấn Hiên một cái.

Từ Chấn Hiên trở lại ổ nhỏ của mình, đó là một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, ổ nhỏ được y sắp xếp rất thoải mái, song y không thích biến thành hình người, cho nên cuộc sống bình thường cũng không giống con người, y thích lang thang, ở chỗ này thời gian chán thì đi chỗ khác.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...