Chương 25: Niềm Vui Diệu Kỳ
Chương 25: Niềm vui diệu kỳ
Dương vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm trong yên lặng. Minh đơ cả người ra, mắt nhìn Dương với sự ngỡ ngàng, Dương biết chuyện này rất sốc với Minh nên không nói gì thêm mà chỉ ngồi nhìn Minh chờ đợi. Một lúc sau, Minh bỗng cười rúc rích, miệng lắp bắp:
“Ông…đang đùa tôi…đúng không? Kiểu này mới lạ nha”
Dương khẽ thở dài, biết ngay là từ đầu Minh sẽ không tin mà. Cậu đáp:
“Không hề, tôi đang nói thật”
Dù đã nghe vậy, Minh vẫn tưởng rằng Dương đang đùa mình, tiếp tục cười:
“Thôi mà…hahaha…Trường ông có bạn nào tên Khôi hả? Con gái mà tên Khôi thì lạ nhỉ? Mà cũng chẳng sao, chắc là xinh xắn dễ thươ…”
“MINH!!!”
Dương gọi lớn làm Minh lập tức ngừng lại, hai tay Dương đã nắm chặt lấy vai cậu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương, nụ cười của Minh dần biến mất, cậu khẽ nói:
“…Khôi…là Khôi đó sao?”
Dương thả tay khỏi Minh, gật đầu, tin này khiến cho Minh quá đỗi bất ngờ, hiện không biết nên nói gì. Cậu cứ nhìn mãi thằng bạn thân mấy năm trời của mình, lòng dấy lên bao câu hỏi, vừa mới tháng trước còn bảo không có tình cảm đặc biệt với ai mà hôm nay đã nói khác hẳn rồi. Nghĩ sâu hơn nữa, Minh chợt nghĩ tới cú điện thoại lần trước, cậu rụt rè hỏi:
“Lí do ông hỏi tôi về các câu lạc bộ thứ tư…là vì vậy à?”
Dương đang trầm ngâm, nghe Minh hỏi thì gật đầu đáp:
“Ừ…Tôi muốn xác định thời gian cụ thể để…gặp Khôi”
Nói xong, Dương nằm phịch ra giường, tay vò vò đầu suy nghĩ. Minh đưa mắt nhìn mông lung, hít sâu một hơi rồi lên tiếng:
“Ông có chắc là…ông thích Khôi thật chứ?”
Nghe vậy, Dương nhổm người dậy, đáp:
“Tôi chắc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói với ông mà.
Ban đầu tôi không xác định được cảm xúc này là gì, nhưng giờ thì chắc chắn rồi”
Giọng Dương chắc nịch, Minh nghe xong thì gật gù, rồi tiếp:
“Vậy ông để ý đến Khôi từ bao giờ thế?”
“Cái hôm ông đi chơi với Khang, còn nhớ chứ? Tôi đã gặp Khôi và từ đó…”
Dương nói đến đây thì dừng lại, Minh hiểu ý nên chỉ gật đầu, rồi cả hai lại ngồi yên suy nghĩ. Đối với Dương, nói ra chuyện này thật không dễ dàng gì, kể cả là với người bạn thân nhất. Suốt bao lâu nay chơi với nhau, đây là lần đầu tiên mà Dương lại có những tâm sự này, ắt hẳn chính mình có khó tin nữa là người khác. Còn Minh, dù biết chuyện này là thật, nhưng trong lòng vẫn rất bất ngờ. Phải rồi, vào một ngày bình thường, đột nhiên thằng bạn thân 6 năm xuất hiện và nói thích cậu bạn cùng lớp của mình, ai mà có thể không nhạc nhiên khi nghe điều ấy chứ. Nhất là Minh không thể ngờ được, trong suốt thời gian qua Dương đã phải lo nghĩ rất nhiều, và những phản ứng kỳ lạ của Dương mỗi khi nhìn thấy Khôi, vậy mà cậu lại không nhận ra.
Bình luận