Chương 3: Tấn Công Không Ngừng Nghỉ
Chương 3: Tấn công không ngừng nghỉ
*Ahhh, Vương Nhật Khang!!! Ta ghét ngươi!!!*
Đó là lý do vì sao giờ đây Minh đang gào thét trong tâm can. Cậu ghét Khang lắm lắm, cái tên đẹp trai đểu cáng lúc nào cũng giở nụ cười quyến rũ ra với mọi người, gặp bạn nữ nào là y như rằng máu ga lăng thể hiện hết công suất, còn vô tư cho số điện thoại, facebook... Chắc làm thế để câu cá nhiều tay chứ gì, cái tên trăng hoa như ngươi, ta biết thừa rồi nha, đừng có mong lừa được ta.
Trong đầu Minh thì chắc như đinh đóng cột, trước khi đến lớp luôn tự tin khẳng định sẽ phũ người ta dễ dàng, khí thế "bơ" hừng hực. Ấy vậy mà cứ chạm mặt Khang là tim đập thình thịch, miệng cứng lại không nói được câu gì. Đã thế Khang lại thừa cơ hai đứa ngồi ngay cạnh nhau, tấn công trái tim bé nhỏ mong manh của Minh không thương tiếc, không cho cậu có cơ hội phản công.
Ngày nào cũng vậy, hễ Minh cứ quay sang là lại thấy Khang đang nhìn mình say đắm, miệng nở nụ cười tinh nghịch hết sức cuốn hút. Và cứ mỗi lần như thế là tâm trí cậu loạn hết cả lên, không biết phải hành xử ra sao, chỉ còn cách chúi mặt vào quyển sách đọc lấy đọc để, dù chả được chữ nào vào đầu.
Có lần, Minh đánh rơi bút, đúng lúc cúi xuống nhặt thì thấy một cánh tay khác cũng đưa xuống, và rồi hai bàn tay chạm nhau. Linh cảm có điều chẳng lành, Minh ngẩng lên, mặt Khang đã sát mặt cậu từ lúc nào, vẫn là ánh mắt, điệu cười ấy, làm cậu lúng túng, vội ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng:
*Hắn cố tình, hắn cố tình làm vậy mà!!!*
Đỉnh điểm là hôm cả lớp được nghỉ tiết cuối ăn liên hoan vì đoạt giải "Lớp ưu tú nhất trường", tất cả cùng góp tiền mua kem dưới canteen rồi mang lên phòng học chung vui, ai nấy cũng vui vẻ, cười nói, bàn tán sôi nổi về thành công mới đạt được, huyên náo khắp cả hành lang. Khang sau khi trêu đùa với mấy tên bạn trong đội bóng, liền ngồi xuống cạnh Minh, nhìn cậu trò chuyện với đám bạn. Được một lúc, bỗng nhiên:
"Mặt cậu dính kem kìa"
"Hở?"
Câu nói của Khang bất ngờ chen vào giữa câu chuyện làm Minh không hiểu gì cả, các bạn cũng dừng lại, nhìn về phía lớp trưởng rồi nhìn sang Minh, rồi cùng phá lên cười:
"Đúng rồi, mặt dính kem kìa Minh ơi"
"Cậu thật ngộ quá à"
"Đợi tớ kiếm khăn giấy cho"
Nghe vậy, Minh cũng cười theo, thấy mình thật ngố vì lớn rồi mà ăn kem như trẻ con, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bất động, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt.
Lớp trưởng đẹp trai đang ngồi sát cậu, tay trái đặt lên thành ghế sau lưng Minh, ôm lấy vai cậu, tay kia đưa lên khẽ quệt chỗ kem ở môi mà Minh trót dây ra, rồi buông một câu:
"Nhìn cậu dính kem trên mặt đáng yêu quá"
Không chỉ Minh bị đơ mà nguyên đám bạn đứng xung quanh cũng phải há hốc mồm với màn tình cảm công khai của lớp trưởng. Nhưng không để cho mọi người kịp định thần, Khang lại tiếp tục:
Bình luận