Chương 34: Ôn Thi Hay Ôn...Tình?

Chương 34: Ôn thi hay ôn…tình?

“Chào Minh, cậu đang mong tôi đấy à?”

Khang cười tươi đáp lại, giọng có phần trêu chọc. Còn Minh nhận ra phản ứng vừa rồi của mình thì ngượng quá mà cãi:

“…Đâu có, tôi…bất ngờ thôi”

Vừa nói vừa đỏ mặt, Minh luống cuống tìm cách che mặt đi không để cho Khang thấy, nhưng Khang tiếp tục:

“Vậy sao cậu lại có vẻ mừng khi thấy tôi thế?”

“Không phải, tại…tại…”

“Chà, hết cãi nổi rồi kìa”

Khang cúi xuống gần mặt Minh cười châm chọc, rồi cứ thế đi thẳng vào trong nhà, mặc cho cậu đứng ngẩn ra ở cửa. Minh bặm môi:

“Tự tiện vào nhà người khác thế à?”

“Tôi mua đồ ăn này”

Khang lờ đi câu nói của Minh, vừa cười vừa giơ cái túi lên. Thái độ tỉnh bơ ấy làm Minh nổi khùng lên, cậu hậm hực đóng cửa lại rồi nói:

“Ai khiến mà mua?”

“Mua cho cậu ăn mà, không muốn sao?” – Khang làm mặt thất vọng

“Không” – Minh đáp thẳng thừng

“Tiếc quá, tôi mua bánh xốp mà cậu thích đây”

Khang lắc lắc gói bánh trước mặt Minh, làm cậu tròn xoe mắt:

*Đúng là loại mình thích, nhưng…sao hắn lại biết?*

Không đợi Minh hỏi, Khang đã nói luôn:

“Thắc mắc sao tôi biết chứ gì? Nhờ chị Phương đấy”

“Chị Phương? Hai người nói chuyện lúc nào?” – Minh càng ngạc nhiên hơn

“Muốn biết không?”

Khang đặt một ngón tay lên môi rồi nháy mắt ra hiệu. Vậy là đủ để Minh hiểu ý Khang là gì, cậu nhảy dựng:

“Tôi đuổi ông ra khỏi nhà bây giờ”

“Ấy, bình tĩnh nào. Tôi chỉ muốn được hôn cậu thôi mà” – Khang giơ tay xin hàng

“Thế mà cũng nói được, ông đến để học hay để hôn hít hả?”

Minh khoanh tay bực bội, thực sự cậu đã hy vọng ngày hôm nay diễn ra thật êm đẹp như mình tưởng tượng, vậy mà lại bị Khang làm cho tụt hết cả cảm xúc ngay từ khi gặp mặt. Giờ có hối hận thì cũng không kịp nữa rồi.

Khang cười thản nhiên:

“Hôn hít”

“Đồ…”

Minh phát cáu, đi một mạch lên nhà làm Khang vội cầm túi bánh chạy theo. Lên đến nơi, Khang chợt hỏi:

“Chị Phương không có nhà à?”

“Chị ý đi chơi rồi”

Minh đáp rồi ngồi lên giường mở sách vở ra, mặc kệ Khang muốn làm gì thì làm. Thấy yên ắng, Minh cứ tưởng mình đã được yên thân, nhưng cậu đã lầm vì chỉ vài giây sau đã nghe tiếng Khang gọi. Minh quay ra, rồi giật mình khi chình ình trước mắt là một thanh bánh xốp, phía đầu kia đang được Khang ngậm trên miệng. Cậu hỏi:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...