Chương 41: Còn Quá Sớm
Chương 41: Còn quá sớm
Sáng đầu tuần tràn ngập ánh nắng và niềm vui của học sinh toàn trường. Đó là vì giờ là tháng 1 sau khi sơ kết học kỳ, học sinh đến trường để chơi là chính, còn giáo viên thì hiểu tâm lý học sinh nên cũng chỉ dạy nhẹ nhàng, có tiết còn cho nghỉ không phải học. Bởi vậy nên hầu như ai cũng thích đến trường để gặp gỡ bạn bè, tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi hiếm có trong suốt một năm học.
Minh đi vào lớp với một tâm trạng vui vẻ, rồi sà vào chỗ các bạn cậu đang tán gẫu sôi nổi. Còn chưa kịp mở lời, Ân đã khoác vai cậu:
“Ái chà, người yêu của lớp trưởng đến rồi”
“Thằng điên này”
Minh đập đầu Ân một cái, định chuyển chủ đề nhưng Ly đã chặn lại:
“Lại chả đúng quá, thôi đừng chối nữa em”
“Tao chối bao g…”
“Đúng là không uổng công chờ đợi” – Nga chen vào
“Chuẩn đấy, mong mỏi suốt từ đầu năm đến giờ” – Ân hưởng ứng
“Này…”
“Không biết đêm thứ bảy đã có chuyện gì nhở?” – Khôi cười đểu
“Tôi cũng thấy tò mò” – Liêm đáp
“Còn gì nữa, chắc chắn là “…” và “….”, rồi thì “…” ấy”
Ly vừa nói vừa nháy nháy mắt còn cả bọn thì ồ lên cười rồi nhìn Minh với ánh mắt chứa đủ các thể loại hàm ý, làm cậu chẳng biết phải đối đáp sao với cái hội bất trị này nữa. Vốn biết chắc là sẽ bị trêu sau khi mấy đứa kia biết chuyện, nhưng Minh vẫn không thể ngờ rằng mình lại bị áp đảo tới mức này. Cuối cùng, biết rằng không thể một miệng đấu với năm miệng được, cậu đành chịu thua:
“Tao về chỗ”
Nói rồi Minh đi thẳng về bàn của mình, phía sau vang lên tiếng cười hả hê của các bạn cậu, làm cậu chỉ biết thở dài lắc đầu.
Đúng là lũ yêu quái.
Minh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắp chuông rồi mà Khang vẫn chưa thấy đâu. Thời gian này mọi người không phải lo chuyện học hành cũng như giờ giấc, nên cũng vì thế mà những người năng động, hay chơi thể thao thường vào tiết muộn hơn bình thường. Có thể đó là lý do mà Khang chưa lên lớp, chắc còn đang chơi bóng rất hăng say dưới sân. Minh tự đồng ý với giả thiết của mình, rồi tiếp tục mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh. Không hiểu sao kể từ đêm thứ bảy đó, cậu lại cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và yên bình, cứ như thế giới xung quanh đang chuyển động chậm lại vậy.
Có lẽ nào đó là cảm giác khi yêu?
Minh cười ngốc nghếch với suy nghĩ của mình. Mới ngày nào còn cố giữ khoảng cách, vậy mà giờ cậu và Khang đã thành người yêu rồi. Thay vì khó chịu và bực tức mỗi khi nghĩ tới Khang như trước kia, thì giờ đây cậu lại thấy bồi hồi và ngượng ngùng mỗi khi hình ảnh Khang hiện lên trong tâm trí. Để rồi đi tới một kết luận rằng, Minh đã thay đổi rất nhiều so với hồi đó, khi mà Khang còn đang kiên trì theo đuổi cậu…
Bình luận