Chương 58: Tụ Tập Tết

Chương 58: Tụ tập tết

Thứ Sáu

Mới vài hôm sau ngày đầu tiên nghỉ Tết, cả nhóm Minh đã hẹn nhau làm một buổi đập phá “Mừng năm mới”. Vì tâm trạng quá háo hức mà sáng nay Minh dậy rất sớm, cũng y như hôm đi chơi với Khang vậy. Sau một loạt các giai đoạn chuẩn bị, cậu đã sẵn sàng để lên đường. Chào tạm biệt cả nhà, quàng vội cái khăn vì bị mẹ kêu là mặc không đủ ấm, Minh nhảy lên xe đạp phóng như bay đến nhà Ân. Đây sẽ là điểm cả nhóm gặp mặt, cất nhờ xe và rồi gọi taxi để đi lại cho tiện.

Đúng giờ hẹn, Minh đã đứng dưới cổng nhà Ân. Trái với mong đợi, cửa nhà vẫn đóng kín, bên trong yên tĩnh lạ thường, không hề có tiếng cười nói đông đúc như cậu tưởng tượng. Cái lũ chết tiệt này vẫn chưa chịu đến sao? Vừa lẩm bẩm Minh vừa bấm chuông, chờ mãi mới nghe tiếng chạy bịch bịch xuống nhà, và một lúc sau, cái mặt Ân thò ra ngoài cửa:

“Đến sớm thế?”

Nhìn bộ dạng và giọng nói ngái ngủ cũng đủ hiểu Ân vừa mới chui ra khỏi giường, Minh đáp:

“Sớm gì nữa, hẹn 8 giờ còn gì”

“Ờ ờ…”

Ân biến mất sau cánh cửa, lát sau xuất hiện cùng chùm chìa khóa, cửa vừa mở ra cũng là lúc Liêm đèo Nga đến.

“Chào các emmm” – Nga vẫy tay ra vẻ rất hào hứng

“Xuống nhanh, bẹp hết lốp”

Liêm vừa gạt chân chống vừa trêu, liền ăn một cái đánh vào tay:

“Tưởng chị thích lắm chắc, xuống thì xuống”

Nga nhảy khỏi yên xe, hí hửng đi vào sân trước chờ Minh và Liêm dắt xe lên. Liêm cất tiếng hỏi:

“Đủ chưa đấy?”

“Còn hai đứa kia nữa”

Ân vừa nói vừa đóng cổng, sau đó mở cửa mời các bạn vào nhà. Nhà Ân khá rộng, có thể nói là thuộc hàng khá giả, đồ nội thất sang trọng được bày trí vừa thanh lịch vừa quý phái chứng tỏ bố mẹ cậu rất có mắt thẩm mĩ. Vừa ngồi xuống ghế, Minh hỏi luôn:

“Ở nhà một mình đấy à?”

“Ừ?”

“Thế bố mẹ đâu?”

“Đi chơi từ sáng sớm rồi”

Ân đáp thản nhiên như thể đó là điều quá đỗi quen thuộc. Rót nước mời mọi người xong, cậu ngồi phịch xuống ghế, khoe ngay với Liêm kỷ lục game mới đạt được hôm qua. Mặc cho hai thằng say mê bàn luận về game, Nga và Minh cũng tíu tít không kém, nhưng đến khi Nga hỏi Tết đã có dự định gì với Khang chưa, thì tiếng chuông cửa vang lên khiến cả bốn người giật mình khỏi câu chuyện. Ngoài cửa nghe rõ tiếng Ly, kèm theo tiếng cười của Khôi:

“Ra mở cửa cho chị”

“Chị cái gì cơ?”

Ân vừa hất hàm vừa xỏ dép chạy ra sân, còn mấy người kia thì rất phấn khởi, vì cả bọn đã có mặt đông đủ.

“Sao lâu thế?” – Nga hỏi ngay khi hai đứa bạn vừa bước vào phòng khách

“Bận làm đẹp” – Ly giả vờ hất tóc điệu đà

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...