Chương 63: End

Chương 63:

Buổi sáng

Minh vẫn còn đang oằn oài trên giường thì nghe tiếng bố mẹ lục đục ở bên ngoài, mẹ luôn miệng dặn chuẩn bị kỹ các thứ mang đi chúc Tết còn bố thì cứ “Rồi” liên tục. Lát sau mẹ cậu gõ cửa rồi hé cửa vào, nói:

“Bố mẹ đi đây, ở nhà có chuyện gì thì gọi ngay cho mẹ nhé”

“Vâ…ng….” – Minh ngái ngủ đáp, mắt vẫn nhắm nghiền

Mẹ Minh không nói gì thêm mà khẽ đóng cửa lại. chưa đầy một phút sau lại nghe thấy Siêu chạy từ phòng xuống nhà, chắc là sắp muộn giờ đi chơi đây. Mới nghĩ đến đấy, đầu Minh chợt im bặt, không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, lại lăn ra ngủ say mất rồi.

Trong không gian yên ắng của ngôi nhà, chợt có tiếng chuông cửa vang lên:

*Ding dong*

Minh vẫn ngủ li bì, hai tai tuyệt đối không tiếp nhận bất cứ âm thanh nào. Phải được một lúc, đến khi có tiếng điện thoại reo liên hồi bên tai cùng với những tiếng chuông réo rắt phía dưới nhà, Minh mới bừng tỉnh giấc. Trong cơn lơ mơ, cậu còn ngồi thừ ra mấy giây, rồi bỗng sực nhớ ra cái hẹn của Khang, và lập tức tỉnh táo khi nhận thức rõ được những hồi chuông không có dấu hiệu chấm dứt kia.

Minh cuống cuồng bấm máy gọi cho Khang, vừa cầm điện thoại vừa chạy đi thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Lúc Khang bắt máy liền nghe tiếng Minh:

“Chờ tôi chút nhé, vừa dậy”

“Ừm”

Minh cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên giường rồi lại lao đi đánh răng rửa mặt. Rất nhanh, chỉ sau vài phút, Minh đã đứng trước cửa nhà, vội vàng mở khóa:

“Chào Minh”

“Chào ông, xin lỗi vì để ông phải chờ”

“Không sao…”

Minh mở to cửa cho Khang cất xe vào nhà, vừa đóng cửa Minh vừa hỏi:

“Ông ăn sáng chưa?”

“Tôi ăn rồi, mua bữa sáng cho cậu nữa này”

Khang nói rồi giơ cái túi đựng thịt và bánh lên, khiến Minh có phần bất ngờ, chỉ kịp hỏi lại:

“Thật á? C…Cảm ơn ông. Nhưng sao…”

“Tôi cứ mua thôi, nếu cậu ăn rồi thì để trưa hay chiều ăn cũng được. Còn nếu chưa thì càng tốt, tôi mớm cho cậu ăn”

Vừa nói Khang vừa mở túi, loạt xoạt làm gì đó, Minh nghe đến đấy định cảm ơn lần nữa, nhưng chợt ngớ ra khi não đã tải được toàn bộ câu nói:

“Cảm…Này…tôi có tay mà, đâu phải trẻ con đâu mà bón với đút”

“Oá ai ói vóong hay hút âu…mớm kơ à” (Có ai nói bón hay đút đâu…mớm cơ mà)

Tiếng Khang đột nhiên trở nên rất lạ, nghe chẳng rõ ràng chữ nào, và khi Minh vừa mới nghe xong cái tổ hợp ngôn ngữ kì dị ấy thì đã thấy Khang quay ra, miệng ngậm một miếng bánh, tiến lại gần cậu.

“Làm gì thế??” – Minh vội thủ thế

“Mớm cho ậu”

Khang vẫn tiến đến, đầu hơi cúi xuống để đưa miếng bánh ngay gần miệng Minh, còn Minh thì bắt đầu cười phá lên:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...