Chương 8: Chỉ Là Hiểu Lầm Thôi

Chương 8: Chỉ là hiểu lầm thôi

Minh đến trường với một tâm trạng tồi tệ, mỗi bước đi như nặng cả ngàn cân, và ai nhìn thấy cậu cũng cảm tưởng như ngày hôm nay sẽ có giông bão khủng khiếp vậy. Cậu uể oải đặt ba lô xuống, lấy sách vở ra, đặt nghiêm chỉnh trên bàn, và cũng thật đúng giờ, Khang đã có mặt, đã đến và ngồi cạnh cậu, chuẩn bị cho một ngày mới đầy những sự kiện sẽ khiến cho dư luận phải xôn xao.

“Hôm qua Minh về nhà an toàn chứ, có mệt không?”

Khang bắt đầu bằng chất giọng không thể ngọt hơn. Còn Minh mắt không dời quyển sách, đáp cộc lốc:

“Không”

“Vậy à, thế thì tốt. Tôi chỉ lo nắng quá cậu chịu không được”

“Ờ”

“Sao hôm nay trông buồn thế?”

“Không có gì”

“Vậy sao không nhìn tôi?”

“Không thích”

Khang thấy rõ ràng là có vấn đề, đang yên đang lành Minh lại có thái độ như vậy. Dù rằng thường ngày cũng tỏ vẻ khó chịu, nhưng ít ra còn có giao tiếp, vẫn phản ứng rất buồn bười mỗi khi bị trêu. Nhưng lần này, thực sự không thể hiểu được, Khang cố gặng hỏi:

“Cậu giận tôi à?”

“Không”

“Nếu không sao lại hành xử như thế?”

“Chả gì cả”

Minh vẫn dửng dưng trả lời, không thèm nhìn Khang lấy một cái. Không chịu nổi không khí u ám ấy, Khang lớn giọng:

“MINH”

“Gì?”

“Có chuyện gì với cậu vậy?”

“Không có”

“Không có thì sao lại đối xử với tôi như vậy?”

“…”

“Tôi lỡ làm gì khiến cậu giận, thì hãy nói ra, để tôi còn biết mà sửa sai chứ”

“…”

Nhận thấy sự hiếu kỳ của các bạn xung quanh, Khang nhận ra mình đã trót gây chú ý, liền hạ giọng xuống:

“Minh à, nói gì đi, đừng làm vậy, tôi không chịu được”

Đến lúc này, Minh cũng không kiềm được nữa, cậu thả bộp quyển sách xuống, nhìn Khang bằng đôi mắt sắc lạnh:

“Ông không chịu được à? Vậy ông nghĩ tôi chịu được chắc? Ông làm gì thì tự biết, những kẻ như ông phải hiểu quá rõ bản thân chứ. Tôi không phải là đồ chơi để ông muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ thiếu con gái cho ông cưa cẩm rồi hay sao mà lại phải chọn một đứa con trai như tôi?”

“Minh, tại sao…”

“Đủ hiểu rồi chứ? Tôi không nghĩ là ông đãng trí đến mức việc làm hôm trước hôm sau đã quên, giờ thì xin lỗi, tôi không rảnh”

Lời vừa dứt, Minh lại cầm sách lên đọc, không thể tìm ra bất cứ cảm xúc gì khác ngoại trừ vẻ vô cảm đang hiện hữu trên gương mặt cậu. Những tưởng những lời nói ấy sẽ làm Khang không nói được gì, vậy mà chỉ sau 1 hồi suy ngẫm, Khang bỗng cất tiếng:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...